nhàng lôi vạt áo trước của Tập Ám, "Vương Gia, Duyệt nhi thật là
sợ, chúng ta trở về đi thôi?"
"Được" Tập Ám gật đầu đáp qua quýt một câu, ánh mắt rơi vào
bóng lưng Bách Lý Hội.
Liễu Duyệt bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, không đi được
mấy bước liền thở hồng hộc, Tập Ám càng thêm chăm sóc một bước
cũng không rời.
Cho đến khi tiếng bước chân của ba người đi xa, Bách Lý Hội
mới chậm rãi người lại, trong lòng, cực kì thất vọng.
Tiểu Lục, coi như là chết oan rồi.
Không lâu sau, liền có người đến đem thi thể tiểu Lục mang đi
ra ngoài, hạ táng qua loa.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi, cô độc cả đời, liền cô độc mà chết.
Bách Lý Hội thấy Tiểu Lam nhất thời không tiếp nhận nổi, liền
lệnh cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi.
Một chút, lại đến lúc hoàng hôn.
Bách Lý Hội cũng không dùng bữa tối, chỉ là lẳng lặng nhìn
tiểu Mai bên cạnh một cái, "Tiểu Mai, chờ Tiểu Lam gả đi, ngươi
cũng đi đi" .
Tiểu Mai nhất thời không phản ứng kịp, vội vàng quỳ xuống,
"Tiểu thư, có phải hay không ta đã làm sai điều gì?"
Bách Lý Hội vội đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái,
"Không phải, tiểu Mai, nơi này quá nguy hiểm" .
"Không, ta không muốn đi, nguy hiểm nữa ta cũng muốn lưu
lại" .
Bách Lý Hội đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, "Ta đã quyết
định, nếu như ngươi không muốn cho ta phải lo lắng, thì đi đi" .
"Không" tiểu Mai nhìn bóng lưng nữ tử, cư nhiên quyết tuyệt
như thế.
"Tiểu Mai, ngươi đi xuống đi. Chuyện này, ta sẽ không thay
đổi".