Liễu Duyệt kích động đầu loạng choạng: "Khụ.....khụ..............." Một
ngụm máu tươi từ trong cổ, phun ra.
"Duyệt nhi." Tập Ám vội vàng đặt nàng lên giường: "Thuốc
đâu? Mau đưa thuốc tới."
Liễu Nhứ đem thuốc đã hâm nóng đặt vào tay Tập Ám:
"Vương gia."
Một tay hắn nâng đầu Liễu Duyệt lên, một tay cầm chén thuốc
đặt lên môi nàng: "Duyệt nhi, uống hết."
Môi nàng bị máu thấm ướt, mang theo một tia đẹp đẽ lụn bại,
từ từ mở ra, uống hết
Bệnh này, không chữa được, mỗi ngày đều phải uống thuốc,
cũng chỉ là kéo dài sinh mạng mà thôi.
Một lát sau, hơi thở của Liễu Duyệt mới hồi phục lại, cực kì
mệt mỏi nhắm nghiền mắt, xác thực là, sống không bằng chết.
Bách Lý Hội vừa về đến phòng, trên bàn bày ra một mâm điểm
tâm ngọt vừa mới làm, nếu như có Tiểu Lam ở đây, khẳng định là
miệng lại tham ăn rồi.
"Vô Thái, thích ăn cái gì thì lấy đi." Nàng ngồi vào trước bàn,
chỉ chỉ điểm tâm trên bàn.
"Tạ Hội phi, nô tỳ không cần." Con người Vô Thái coi như là
thành thật, chính là nhát gan, không có linh khí như Tiểu Lam, thiếu
đi sự thận trọng của Tiểu Mai.
Bách Lý Hội cầm một khối bánh ngọt hoa mai, vừa muốn đưa
vào trong miệng, trong bụng lại nổi lên một trận khó chịu, vội vàng
buông điểm tâm trên tay, nôn khan.
"Ọe............Ọe................" Hoảng hốt khó chịu, nôn lại không ra,
cứ như bị vét sạch vậy.
"Hội phi, ngài làm sao vậy?" Vô Thái ở một bên nhẹ nhàng vuốt
lưng nàng, giọng điệu tràn ngập lo lắng.
Bách Lý Hội lắc lắc đầu, một tay đấm nhẹ ở trước ngực:
"Không có việc gì, lại ăn trúng đồ hỏng rồi."