“ Hội nhi…….” , Nam tử phía sau “bốp” một tiếng vung lên roi
da trong tay , chiến mã màu đen, hai chân vươn ra, nhảy lên trên
không, vượt qua hàng rao cao bằng mấy người.
“ Hắn đuổi theo, làm sao bây giờ ?” Nữ tử ngồi ở trước không
nhịn được nhìn về phía sau , lo sợ bị bắt trở về.
“ Chủ tử” , Tinh Không và Tinh Lam đã vượt lên phía trước ,
lướt qua nhau , vội ghìm chặt cương ngựa đuổi theo.
Tiếng vó ngựa ầm ầm cùng bụi đất nhỏ bé tung bay, đảo mắt
hắn liền đuổi kịp con ngựa phía trước , đưa ra một tay ghìm chặt
cương ngựa của nữ tử.
“ Hu…..” , hai con ngựa đồng thời ngừng lại , Gia Luật Thức
buông dây cương ra , dừng lại ở trước mặt hai người.
Gương mặt của Bách Lý Hội do hành động bỏ trốn lúc nãy mà
đỏ ửng lên , hai mắt nàng rũ xuống thật thấp , giống như trẻ con làm
sai việc gì đó.
“ Hội nhi, ngươi chạy cái gì? “ đôi mắt Gia Luật Thức lạnh
lùng liếc nhìn người ở đằng trước , trên mặt dơ bẩn không thể tả , đã
sớm không phân biệt rõ dung mạo.
“ Ta” Bách Lý Hội ngẩng đầu lên , “ Bọn họ giết người lung
tung , thực quá tàn nhẫn”.
“ Tàn nhẫn? Ngươi thực không bỏ qua việc này được sao? Bọn
họ là nô lệ , dĩ nhiên khi trốn không thoát sẽ có số mạng như vậy,
cùng ta trở về?”.
“ Không” , Bách Lý Hội liều chết bảo vệ nữ tử ở trước nàng,
“Khi đao của các người, đâm vào thân thể người Hán bọn ta, ta thực
sự không thể coi như không thấy, sinh mạng , ở đâu cũng đều ngang
hàng nhau , tại sao ở chỗ này lại có thể hèn mọn như vậy?”
Gia Luật Thức hơi giận nhìn chằm chằm nữ tử ỏ phía trước,
biểu cảm trên mặt, bí mật mang theo vài tia mất mác.
Thì ra là không có hoàn mỹ như mình nghĩ , chặn giữa hai
người, vẫn còn nhiều lắm.