Nữ tử chợt thức tỉnh, cảnh giác mở mắt ra, “Gia Luật Thức,
ngươi đi đâu?”
Thân thể ngồi trở lại trước chiếc giường hẹp, nam tử đem chăn
gấm bên cạnh đắp lên thân thể của nàng, “Ta cũng chưa có đi”
Bách Lý Hội cực kì mệt mỏi, nhắm mắt lại, trên tay không chịu
bỏ ra.
Gia Luật Thức cứ như vậy ngồi lẳng lặng, trong giấc mộng,
dung mạo nữ tử lộ ra mấy phần tái nhợt, tóc xõa xuống, tôn lên
khuôn mặt nhỏ nhắn càng lộ ra vẻ lành l
Một tay vỗ nhẹ lên gò má nàng, tỉ mỉ bồi hồi, nữ tử liền đi vào
giấc mộng trong long bàn tay hắn, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên.
Yên tĩnh một đêm, chỉ có một nam tử, yên lặng bảo vệ nữ tử
đang ngủ say.
Ánh nến yếu ớt đập vào trên người hắn, cả khóe mắt cũng
mang theo vẻ hài hòa , một thân dịu dàng.
Sáng sớm Bách Lý Hội liền tỉnh dậy, bên cạnh đã sớm mất
bóng dáng hắn, một tay của nàng nắm thật chặt một góc mền.
Nàng vén chăn lên, giày cũng không thèm mang vào, liền chạy
xuống sàn nhà.
“Hàn Hữu Thiên, Hàn Hữu Thiên…..” , bên trong dược phòng
không có một bóng người, trên lò, ngọn lửa bốc cháy tán loạn, một
cỗ mùi thuốc xông lên, đầy tràn cả đình viện.
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Quyển 4