Thân thể chợt bị ngăn trở, một thân rắn màu bạc lộ ra.
Bởi vì phần đuôi bị giẫm, Ngân Xà ra sức tránh thoát, cả thân
thể liền thẳng tắp bị kéo lại, đầu tam giác giống như mũi tên, chuẩn
bị phóng tới.
Thân thể nam tử khom xuống, ở dưới đầu rắn ba tấc, bóp lại.
Đuôi rắn thật dài quấn lên cổ tay Gia Luật Thức, trên mặt hắn,
không giấu được vui sướng.
"Hồi phủ" .
Hàn Hữu Thiên vẫn một phen lau mồ hôi lạnh, vừa muốn leo
lên ngựa, liền thấy thoáng hiện một bóng dáng màu bạc nhảy vọt về
phía hắn, trong lúc mơ hồ, còn nghe thấy âm thanh của lưỡi rắn
phun ra.
"Cẩn thận" Gia Luật Thức đẩy hắn đang ngây ngốc ra, một tay
bắt đầu xà, nhưng giữa lúc chưa kịp chuẩn bị, trên cổ tay bị cắn một
miếng.
"Vương" Hàn Hữu Thiên tiến lên, kinh hoảng xé một góc áo
bào, cột thật chặt chỗ cổ tay. Đồng thời, lấy ra từ trong tay áo một
viên thuốc, đưa đến miệng nam tử, "Chúng ta phải mau trở về nghĩ
biện pháp" .
Hai người ngồi chung một con ngựa, Hàn Hữu Thiên lo lắng
nhìn nam tử, "Vương. . . " .
Gia Luật Thức không nói lời nào, toàn thân lại càng cực kì lạnh,
trên tay, rét buốt lạnh lẽo.
Mà lúc này Bách Lý Hội, còn đang không ngừng nhìn quanh, "
hắn thế nào vẫn chưa trở lại? Có thể hay không xảy ra chuyện gì?"
Nữ tử ở một bên, trên mặt cũng tràn đầy lo âu, "Chủ tử, ngài
yên tâm đi, vương, là anh hùng trên thảo nguyên chúng ta, hắn sẽ
không có việc gì".
Bách Lý Hội cắn chặt môi dưới, kiên định gật đầu.
Nếu như, nàng gặp gỡ nam tử này trước một bước, có thể hay
không, đã sớm yêu hắn.