Chương 8: Trừng phạt
"Mạn Song là muốn cảm ơn tỷ tỷ lần trước đã cầu tình, bằng
không, đã sớm bị trục xuất khỏi cung rồi." Nàng cẩn thận mở miệng,
thử thăm dò.
"Đã là người một nhà, nào có đạo lý không giúp đỡ, vả lại,
hoàng thượng hắn, nào có khả năng không nạp phi, thay vì để cho
người ngoài được lợi, còn không bằng giúp ngươi một tay a." Bách
Lý Hội khéo léo quan sát thần sắc của nữ tử, ý cười dần dần tăng
lên.
"Tỷ tỷ thật sự chịu giúp ta?" Sắc mặt vui mừng của nàng,
không thể che giấu được.
"Đó là đương nhiên, sự kiện bức tranh thêu lần trước nếu
không phải là bản cung lớn tiếng dọa người, mạng của ngươi đã
sớm bị vứt đi rồi."
Bách Lý Mạn Song suy tư một lát, nặng nề gật đầu. Lúc trước,
còn tưởng rằng là gây khó dễ cho nàng, cẩn thận ngẫm lại, thật ra rất
có đạo lý.
"Bất quá, ngươi có thể cam đoan chính mình bộc lộ được tài
năng sao?" Lời nói của nàng chuyển hướng, khóe mắt sắc bén.
"Tỷ tỷ yên tâm, con đường này, Mạn Song nhất định phải đi."
Bách Lý Hội có vẻ đăm chiêu gật đầu, nữ tử này, vẫn không hề
thay đổi.
"Tốt, chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến một bước cuối cùng,
chuyện về sau, bản cung sẽ giúp ngươi sắp xếp."
Nữ tử mừng thầm: "Tỷ tỷ yên tâm, người thắng sau cùng, nhất
định là ta."
Bách Lý Hội cười thầm, người thắng sau cùng, ai có thể xác
định a.