Bách Lý Hội cười một tiếng: "Chân Liên phi bị thương rồi, đi
xuống tìm thái y xem một chút đi."
"Tạ hoàng quý phi." Nàng cúi người: "Hoàng thượng, hoàng
quý phi, nô tỳ xin được cáo lui trước."
Bách Lý Hội gật đầu: "Hoàng thương, tiếp tục chứ.
Tập Ám liếc nhìn phía dưới một cái, tuy là hoàn toàn không có
tính nhẫn nại, nhưng vẫn gật đầu.
Nhóm tú nữ bị lạnh nhạt tất nhiên là vô cùng vui mừng xuất ra
tất cả vốn liếng, vì một nụ cười của quân vương.
Một tú nữ mặc vũ y ôm sát người, góc váy xẻ tà, nhẹ nhàng di
chuyển, thật sự là cảnh tượng kiều diễm, vượt lên đứng thứ nhất.
Chỉ là điệu múa vẫn chưa vững chắc lắm, yếu ớt lắc lư vài cái,
Bách Lý Hội ngước mắt, lại thấy nàng cười gượng, sắc mặt cũng rất
thống khổ.
Thật vất vả mới múa xong, nàng liền ôm bụng lui ra, tất nhiên
là không thể có được nửa phần thắng.
Bên cạnh, Bách Lý Mạn Song lơ đãng bĩu môi, cười đến mới ẫn
nhẫn.
Mọi người đứng thành một hàng, yên tĩnh chờ tin tốt lành.
"Hoàng thượng" Bách Lý Hội cầm lấy hai ngọc bội trong cái
khay của Lý công công: "Có thích không?"
Tú nữ lấy được ngọc bội, liền có thể trực tiếp được sắc phong,
miễn mấy cửa phía sau.
Tập Ám liếc mắt nhìn Bách Lý Hội, nữ nhân này, cư nhiên còn
hỏi hắn.
Khóe miệng mị hoặc câu lên: "Ái phi quyết định đi."
Những nữ tử phía dưới đều khẩn trương hít vào, lại được sủng
ái đến nước này.
Bách Lý Hội chơi đùa ngọc bội trong tay, sáng trong không
chút tỳ vết, che trước mắt, vẫn có thể thấy rõ trần thế hỗn độn này.
Bách Lý Mạn Song cảm thấy ấm áp, đã là vui mừng nhướng
mày.