Muốn xuất cung cũng không khó, chỉ cần mua chuộc được thị
vệ thủ thành, để Vân Khinh mặc trang phục nha hoàn, nói là đi ra
ngoài làm việc là có thể.
Quan trọng đó là Bách Lý Hội, người bên cạnh hoàng quý phi,
tất nhiên là không dám kiểm tra kĩ càng.
Mấy ngày qua Vân Khinh liền đã chuẩn bị tốt, hiện nay, nàng
đã mặc một bộ trang phục nha hoàn, chỉ còn chờ an toàn ra khỏi cửa
cung kia.
"Tỷ tỷ, không cần sợ, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, đợi lát
nữa ta sẽ gọi Điệp nhi mang theo ngươi. Xe ngựa ngừng trước cửa
cung, Minh vương gia đợi ngay ngoài cung."
Vân Khinh lôi kéo cổ áo: "Muội muội, đa tạ ngươi."
Nàng khẽ cười lắc đầu: "Đi nhanh đi, để hoàng thượng trông
thấy sẽ không tốt."
Vân Khinh nắm lấy tay nàng: "Sợ là, về sau sẽ không được gặp
ngươi nữa."
"Tỷ tỷ, đi thôi."
"Được." Vân Khinh đi theo phía sau Điệp nhi, trên người mặc
một áo choàng mỏng manh, nhìn thoáng qua, chỉ cho là một nha
hoàn bình thường.
Bách Lý Hội nhìn hai người ra khỏi Di Tâm điện, dọc theo
đường, vẫn chưa có người phát hiện ra.
Nàng nhất thời lại có chút chua xót không nói nên lời, tim cũng
hít thở không thông.
Bách Lý Hội liếc nhìn nha hoàn bên cạnh: "Ngươi đi tìm hoàng
thượng, nói là bản cung ở trong kiệu trước cửa thành chờ hắn."
"Dạ." Thân người nha hoàn vừa chuyển, liền đi ra ngoài.
Bách Lý Hội về tẩm cung của mình, cả người chẳng hề muốn
cử động, chỉ là lười nhác ghé vào cạnh giường.
"Hồi hoàng quý phi, hoàng thượng đã chạy về hướng cổng
thành rồi." Nha hoàn lúc nãy chạy đến thở hổn hển, một tay lau mồ
hôi trên trán.