Vân Khinh chết đi, vốn là tồn tại nhiều hiềm nghi, mà để cho
hắn không thể chấp nhận được, là cả thi thể cũng không được gặp
một lần, vả lại, lập người thân phận hèn mọn như Bách Lý Hội làm
hậu.
Cùng vài nguyên lão trong triều, mấy người vừa sáng sớm đã
đến đợi trước tẩm cung của Tập Ám, thề phải đem Bách Lý Hội đi
trừng phạt.
Nam tử được nàng dìu đỡ, miễn cưỡng xuống giường, mấy
người quỳ gối ngoài điện, trên tay đều cầm tấu chương.
"Tham kiến hoàng thượng."
Tập Ám thờ ơ liếc nhìn, nha hoàn bên cạnh đưa đến một cái
ghế dựa, Bách Lý Hội đỡ hắn ngồi xuống.
Hắn vẫn chưa gọi đứng lên, bọn họ chỉ đành phải quỳ, Lý thừa
tướng thấy thế, vội vàng dâng tấu chương qua đỉnh đầu: "Hoàng
thượng, thần có việc khởi tấu."
Tập Ám mệt mỏi dựa vào ghế, cuốn sổ vàng óng loang lổ,
chiếu vào nội y trắng muốt của hắn.
Tóc xõa ra, rơi xuống bên hông: "Lý thừa tướng, ngươi thật to
gan, không thấy trẫm bị thương, tạm thời không lâm triều sao?"
Hắn cả kinh, sống lưng căng thẳng: "Hoàng thượng, thần là vì
lo lắng cho thân thể của hoàng thượng, hoàng hậu ám sát ngài,
phạm vào tử tội, lẽ ra phải chịu phạt."
Đôi mắt của Tập Ám lạnh lùng, năm ngón tay đặt bên cạnh ghế
dựa siết chặt: "Hoàng hậu ám sát? Lý thừa tướng, trẫm xem ngươi
đã già nên hồ đồ rồi, hay là, lại nghe người nào nói linh tinh?"
"Hoàng thượng, hoàng hậu một ngày còn ở bên cạnh người, sẽ
nhiều hơn một phần nguy hiểm, vi thần cho rằng..........."
"Cho rằng cái gì?" Lông mày hắn nhíu chặt, "Lý thừa tướng,
trẫm niệm tình ngươi có công, có một số việc không truy cứu nữa,
hoàng hậu trước chết, thừa tướng chắc cũng hiểu được vài phần, tiếc
là, non sông tươi đẹp, lại thiếu một Minh vương gia phụ trợ."