Hoàng hậu ám sát hoàng thượng cũng không tính toán, một
Liễu phi kia thì càng không đáng để nhắc tới, bọn họ chạy nhanh về
phía xa, sắp xếp hậu sự.
Đầu Liễu Nhứ vừa lệch, liền trông thấy mép váy của Bách Lý
Hội. Nàng thử vài cái, cũng không ngẩng đầu lên được, cuối cùng,
không cam lòng nhắm nghiền mắt.
Bách Lý Hội lẳng lặng hồi cung, dẫm lên đá lát, cứng rắn mà
uy nghiêm, Liễu Nhứ đã chết, nàng cũng như được rãnh rỗi. Ngẩng
đầu nhìn phía trên: "Vân Khinh, ngươi ở đâu?"
Mặt nàng giãn ra, nàng biết, nàng ấy sẽ hạnh phúc.
Tập Ám, rốt cuộc ta nên đối với ngươi thế nào đây? Bỗng nhiên
ta rất sợ, ngộ nhỡ có một ngày, ta ngộ sát ngươi, vậy khi ta tỉnh lại,
còn đối mặt được hay sao?
Mặt trời giữa mùa xuân ấm áp, cư nhiên mang theo ngọn lửa
như thiêu đốt, Bách Lý Hội cầm tay áo, lau mồ hôi trên gò má.
Tâm, bỗng chốc nhảy lên kịch liệt, luồng nhiệt kia bị ép xuống,
trong khoảnh khắc tán loạn ra tứ chi.
Không tốt, Bách Lý Hội hoảng sợ bước đi, dã tính Tuyết hồ
chết tiệt kia sao lại phát tác rồi.
Nàng chỉ nghĩ đến, ngàn vạn lần không thể để người khác
trông thấy.
Bước chân nàng lắc lư mềm nhũn, vừa chạy trên hành lang vừa
thở hổn hển. Ở một chỗ rẽ, lại đụng một người.
"Kẻ đáng chết nào to gan............." Nàng vù im miệng, nửa câu
nói còn ẩn trong cổ, vội vàng hành lễ: "Liên nhi tham kiến hoàng
hậu."
Bách Lý Hội thế nào còn có lòng dạ cùng nàng so đo, chỉ là vẫy
vẫy tay, cấp bách muốn hồi cung.
"Hoàng hậu." Liên phi bắt được tay áo của nàng. "Hoàng hậu
không thoải mái sao?"
Nàng nhắm chặt mắt, trong cơ thể như cháy lên, thống khổ vạn
phần: "Tránh ra,"