Thái hậu đứng một bên không dám nhìn tiếp, quay mặt đi.
Nước mắt tùy ý rơi xuống, Bách Lý Hội mở đôi mắt mông
lung, nếu như còn tiếp tục, nàng biết rõ, nàng sẽ không thể đi.
Hai tay để trước ngực hắn, hơi dùng sức, đôi mắt Tập Ám
khép chặt, một tay chụp lên tay nàng, kéo xuống.
Bách Lý Hội tiếp nhận toàn bộ, cho đến khi trong lồng ngực bị
vét hết khí lực.
Hắn lui ra, trán hai người đối diện nhau, thở hổn hển.
"Tập Ám, ta phải đi rồi......." Bách Lý Hội đỏ mắt, cả âm thanh
cũng nghẹn ngào phát ra.
"Không.............." Nói gì hắn cũng không chịu buông tay, hắn
biết, lần này buông tay, sẽ là cả đời.
"Ám, nhớ kĩ, nếu như có một ngày chúng ta chết đi, khi qua
cầu Nại Hà, ngàn vạn lần đừng uống canh Mạnh Bà, ta muốn đời
đời kiếp kiếp nhớ kỹ ngươi, nhưng, chúng ta ở kiếp này, nhất định
phải sống thật tốt, vì ngươi, vì ta, vì những người yêu thương chúng
ta." Hai tay Bách Lý Hội đặt lên vai hắn: "Ta muốn ngươi sống thật
tốt, ít nhất, còn có sự nhớ thương của ngươi."
Nàng kiên quyết đứng dậy, Tập Ám bắt được tay nàng, đứng
lên theo, đứng đối diện nhau, nhưng cũng không nói được một câu.
Bách Lý phủ lên tay hắn, khẽ kéo rớt xuống, "Ám, kiếp sau gặp
lại..............."
Tim như bị hung hăng xé nát, nàng quyết tuyệt xoay người, đi
về phía xe ngựa.
Tập Ám không hề suy nghĩ liền đuổi theo, từ phía sau ôm chặt
nàng.
Đã định cái gọi là sứ mệnh, cuối cùng cũng ép ai người phân
chia.
"Ám, loại tình cảm nhi nữ không coi là cái gì cả, nếu như thành
toàn cho chúng ta, thiên hạ sẽ có bao nhiêu người hữu tình không
thể thành người nhà?" Bách Lý Hội kéo thân thể ra, nặng nề bước đi.