Đây là, gò đống nàng cùng Gia Luật Thức đã đến.
Lá cờ màu sắc rực rỡ kia vẫn còn ở đây, xung quanh lại đầy
hồng mai, tuy đã tànhưng vẫn còn vương lại hương thơm.
Phất phất một mảng lớn, giống như là từ chân trời rơi xuống,
ăn sâu bén rễ, xem ra không phải là trồng trong một ngày.
Gia Luật Thức............
Nàng khẽ gọi, chim thương ưng ở trên cao đáp xuống phía
trên, Bách Lý Hội lắc đầu, sẽ không.................
Lúc trước, nàng thế nào lại cả tin vào lời nói của hắn, một
người khi bản thân đã đi rồi, lại còn có thể che chở cho người mình
yêu như vậy, thế nào lại là người vô tình như vậy?
Bách Lý Hội, đáng thương cho ngươi một lòng che đậy, nếu
như thật là đúng, ngươi làm sao chịu nổi?
Lại còn nhớ rõ chính mình đã nguyện ước ở đây, thẳng thừng
quên đi Tập Ám.
Vì Gia Luật Thức mà hứa.................
Không, Bách Lý Hội run rẩy đứng lên, hướng về phía nhà sàn
phủ đầy bụi mà chạy đi.
Thời điểm đẩy cửa ra, nàng hy vọng thấy được Gia Luật Thức.
Rất xa, nàng chạy đi, té ngã, đứng lên, đứng lên, lại té
ngã.................
Sân viện kia, lẻ loi đứng một chỗ, cánh cổng đã sớm không còn
thủ vệ, cửa chính khép hờ, mơ hồ, vẫn còn thấy được bên trong.
Bách Lý Hội dừng bước, một tay vươn ra, nhưng cũng không
dám tiến lên.
Nàng rất sợ đẩy ra..............
Do dự hồi lâu, nàng mới đưa tay đặt lên cửa, vẫn chưa dùng
bao nhiêu lực, cánh cửa liền mở ra.
Hoàn toàn như trước đây, cả vườn hồng mai, Bách Lý Hội nhìn
lại từng cái một, đột nhiên ngây ngốc ở phía xa, một tiếng kia cũng
là thê lương đến tột cùng, liên tiếp xé nát bầu trời: "Không................"