Ân Á Minh, hoặc là cha mẹ của Ân Á Minh, cậu đó chính là yếu đuối quá,
không biết từ chối người ta, đối với loại người đó thì thái độ không thể tốt
được, thái độ của cậu tốt một chút nói không chừng hắn còn tự mình đa tình
cảm thấy cậu thích hắn ta đấy!”
“Ừ, mình biết rồi, mình cố hết sức vậy.” Trong lòng Quý Tử Nhàn nói
nếu như tôi có thể từ chối thì sớm đã từ chối rồi, tên kia vừa nhìn là biết
không đáng tin, cô ta nói lỡ lời không biết chừng sẽ bị bẻ cong thành cái
dạng gì đâu, đối phó trước thôi, đợi đến lúc quan hệ với cha mẹ của Ân Á
Minh tốt hơn chút mới nhắc chuyện này với bọn họ vậy.
“Gì mà cố hết sức chứ, cậu cũng nhẹ dạ quá đấy.” Tiền Lộ Lộ cả dáng vẻ
đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Haiz, không thể trông cậy cậu
cứng rắn được, bỏ đi, chúng ta đi dạo phố đi, mua chút gì đó tâm tình sẽ tốt
lên.” Phá sản một chút thì sẽ sảng khoái thôi.
Cao ốc bách hóa ở quảng trường Hải Đức phần lớn đều bán các mặt hàng
xa xỉ, phần lớn vào đây đều là người có tiền hoặc là thành phần tri thức cấp
cao, quần áo của Quý Tử Nhàn đều mua ở chỗ này, mắt thấy sắp đổi mùa
rồi, cô ta quyết định mua hai bộ quần áo mới. Tiền Lộ Lộ cũng lựa chọn
cho mình, nhưng phần nhiều thời gian đều là cho Quý Tử Nhàn ý kiến, đối
mặt với Quý Tử Nhàn cô ta vẫn luôn bùng phát ý muốn bảo vệ, cảm thấy
mình phải chăm sóc thật tốt cho cô ta mới được.
Phá sản quả nhiên là vũ khí tốt nhất để xóa tâm trạng, sau khi Quý Tử
Nhàn mua hai bộ đồ thì cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, ảnh hưởng tâm lý mà
Ân Hồng Vũ đem đến cho cô ta đã phai nhạt đi đôi chút.
Nhưng chỉ trong chốc lát cô ta lại bắt đầu tức ngực rồi.
Bởi vì cô ta đụng phải một người khác mà cô ta rất ghét nữa.
——Vu Kiều!