Giọng cô ta không nhỏ, xung quanh không ít người dừng chân vây xem,
nhưng phần lớn đều là đứng nhìn từ xa bàn tán xì xào.
Vu Kiều quả thật muốn xé Tiền Lộ Lộ ra: “Cô là ai? Khi nào thì tôi đã dụ
dỗ bạn trai của người khác chứ, cô hãm hại người khác cũng phải có chứng
cứ nhé, nói suông bậy bạ thì đừng trách tôi không khách sáo đấy!” Quả thật
cô muốn xắn tay áo đánh người! Cô lườm Quý Tử Nhàn một cái, cô đoán
chừng lời nói dối này là do Quý Tử Nhàn huyên thuyên mà ra.
“Tôi hãm hại cô?” Tiền Lộ Lộ trợn to mắt: “Tôi cần phải hãm hại cô à,
danh tiếng thối nát của cô không phải ai cũng đều biết sao, chồng vừa qua
đời liền đi dụ dỗ đàn ông khác, cô còn cần mặt mũi nữa không vậy?” Câu
này của cô ta khiến cho tiếng bàn tán xung quanh càng lớn hơn.
“Cô mắng lâu như thế, vậy cô nói tôi nghe xem, rốt cuộc tôi đã quyến rũ
ai hả?” Vu Kiều bị tức đến muốn cười lên, “Ảo tưởng cũng phải có giới hạn
thôi, nghe vài câu đồn đãi thì coi như cái gì mình cũng biết hết vậy, óc cô là
óc heo hả?”
“Phụt, đồn đãi, đây là chính mắt tôi và Tử Nhàn trông thấy có được
không đây!” Tiền Lộ Lộ đẩy đẩy Quý Tử Nhàn, “Tử Nhàn cậu đừng sợ,
cậu cứ thẳng mặt đối chất với cô ta, có mình ở đây, cô ta không dám làm gì
cậu đâu.”
Quý Tử Nhàn sợ lời nói dối vủa mình bị vạch trần, thế là kéo tay áo của
Tiền Lô Lộ nhỏ giọng nói: “Thôi bỏ đi, ở chốn đông người ảnh hưởng
không tốt đâu, mất mặt lắm.”
“Tử Nhàn lá gan của cậu nhỏ quá đó, cậu sợ gì chứ, cũng không phải cậu
đuối lý, dù có mất mặt thì cũng là cô ta mất mặt, loại đê tiện như cô ta nếu
không để cho mọi người biết bộ mặt thật của cô ta thì cô ta sẽ không biết ăn
năn đâu, cậu đừng quên, cô ta còn bị tình nghi đã hại chết ba cậu đấy!”