Đi gieo họa người khác đi, đừng tới tìm tôi là tốt rồi, để an lặng yên tĩnh
qua ngày mới, tôi không có chí lớn, chỉ theo đuổi một điểm này thôi.
Nghĩ như vậy Vu Kiều cảm giác hay là mình cách xa Ân Á Minh một
chút, người đàn ông kia cực kì vượng hoa đào, dính vào không khéo lại gặp
một chuyện rắc rối khác, chậc!
"Hừ! Cô có tư cách gì dạy dỗ Tử Nhàn, cũng không soi lại gương xem
bản thân thế nào!" Tiền Lộ Lộ lấy khăn giấy lau nước mắt cho Quý Tử
Nhàn, "Tử Nhàn cậu đừng khóc, tớ biết cậu bị oan, nhất định là có nguyên
nhân cậu mới nói như vậy ."
Quý Tử Nhàn chôn ở trong lòng Tiền Lộ Lộ tiếp tục khóc, sau đó vừa
khóc vừa nói: "Lộ Lộ tớ van cậu, đừng nói nữa, coi như để tốt cho tớ, van
cậu, đừng nói nữa."
"Tử Nhàn..." Lòng Tiền Lộ Lộ tràn đấy ý muốn bảo vệ Quý Tử Nhàn,
người bạn tốt này của cô (cô ở đây là chỉ TLL), "Tớ biết rõ , tớ không nói,
không nói, cậu đừng khóc, rất khó coi."
Vu Kiều không còn gì để nói nhìn Quý Tử Nhàn diễn trò, cô con gái này
của mình hành động đúng là rất hay, cũng không biết di truyền ở đâu , Quý
Huy là người thành thật, không phải là di truyền mẹ chứ? Nhưng mẹ của
Quý Tử Nhàn -Mạnh Vân, Vu Kiều chưa gặp, nên không biết so sánh thế
nào, cô cảm thấy người tên Tiền Lộ Lộ cũng đần độn, tin tưởng Quý Tử
Nhàn không nghi ngờ, thông minh chắc đã mang đi ngâm rượu .
"Thôi , cô đừng khóc nữa, đừng làm như tôi bắt nạt cô vậy, ta ăn phải
một miếng thiệt thòi thật lớn, không so đo với cô coi như cô chiếm tiện
nghi rồi." Vu Kiều chuẩn bị rời đi, nói chuyện với hai người cực phẩm này
rất lãng phí thời gian, "Nhưng tôi nói với cô nhé, cô đừng làm gì nữa, tôi
thấy Ân Á Minh cũng không phải là người dễ chọc, chờ hắn thu thập cô thì
xong rồi!"