tướng mạo nhìn qua thành thật, Vu Kiều liên tục gọi cô ấy là Lệ Lệ, quan
hệ hai người rất tốt , Vu Kiều thường xuyên thưởng tiền cho cô ấy.
"Chị Vu, chị còn hẹn huấn luyện viên Lưu đó, nhanh chút." Quách Lệ ở
cửa phòng thúc giục.
"Đây, chị đang thay quần áo." Vu Kiều luống cuống tay chân đổi quần áo
thể thao, lúc nãy quá mức bận làm việc, đã quên chuyện hẹn trước này.
Không đầy một lát Vu Kiều thay xong quần áo, Quách Lệ mang theo túi
vận cùng ra cửa, không xa, bình thường họ đều đi bộ , mười mấy phút đã
đến, coi như vận động khởi động trước.
Bình thường Vu Kiều đi quán tập thể hình sẽ đợi hai đến ba giờ, tâm sự
với người cùng sở thích ở đó, trôi qua rất vui vẻ .
Hôm nay đi được nửa đường Quách Lệ nói không thoải mái muốn đi nhà
xí, liền rời đi, Vu Kiều cũng không quá để ý, còn dừng lại quan tâm nói:
"Có phải buổi tối ăn gì đó không ? Hay hôm nay đi về trước đi, để bác sĩ
trong nhà xem cho em." Trong nhà Vu Kiều có bác sĩ tư nhân, sau khi Quý
Huy mất, cô vẫn chưa sa thải.
Quách Lệ lắc lắc đầu nói không cần, chỉ nghĩ đi nhà xí, lập tức không
sao, cô ấy đi rồi Vu Kiều cứ tiếp tục tập thể hình , căn bản không nghĩ
nhiều.
Hôm nay đúng lúc Ân Á Minh cùng một khách hàng quan trọng bàn
chuyện làm ăn ở gần đó, đối phương là phụ nữ, không uống rượu, cho nên
bữa tiệc rất sớm đã kết thúc.
Lúc trở về vừa vặn đi qua cửa sau quán tập thể hình, vì vậy khi ngắm
cảnh ngoài cửa vừa vặn thấy Quách Lệ.