Nhưng bây giờ đều uổng công, chết cũng không thừa nhận, vậy chú coi
như là không biết gì, mặc cháu tự giày vò đi.
Rốt cuộc bác sĩ Tần cũng đi rồi, lỗ tai của Ân Á Minh được yên tĩnh rồi,
anh chỉ cho Vu Kiều đến phòng dành cho khách, để cô ngủ ở đó, trong
phòng có phòng tắm, áo choàng tắm gì đó cũng có, nhưng quần áo phụ nữ
thì anh không có à, nhưng trong nhà có mấy giặt và máy sấy, tối hôm nay
giặt thì ngày mai đã khô rồi, vấn đề không lớn.
Vu Kiều đi tắm, sau đó nhân lúc giặt quần áo rãnh rỗi gọi điện về, nói với
người làm trong nhà hôm nay cô không về, không chỉ hôm nay, đoán chừng
khoảng hai ngày này cũng sẽ không về.
Cô nghĩ kĩ rồi, cho dù không ở chỗ của Ân Á Minh, gần đây cô cũng
phải ở khách sạn, trước khi chuyện chưa được điều tra rõ ràng cô không
dám về đó, về nhà mẹ lại sợ người trong nhà lo lắng, đợi mặt đỡ một chút
rồi nói tiếp vậy.
Sấy nửa ngày trời quần áo cũng khô rồi, Vu Kiều nằm trên chiếc giường
xa lạ nhìn trần nhà thở dài, sao cô lại xui xẻo thế cơ chứ, thật là y như đóng
phim vậy, chuyện như thế này lại có thể bị cô gặp phải, cô cảm thấy gần
đây mình thật sự nên đi chùa cúng kiếng, chuyện xui xẻo cứ một chuyện
nối tiếp một chuyện.
Cũng không biết Quách Lệ có thật là bị người nười nhà họ Quý mua
chuộc để chỉnh cô hay không, nếu phải, sẽ là ai đây?
Vu Kiều trở người.
Ui —— Đau quá, quên mất bên phải còn đang sưng.
Chỉ có thể xoay trở lại, Vu Kiều càng thêm buồn bực.