Vu Kiều là người bị hại, mà một trong những nghi phạm là người làm
trong nhà Vu Kiều, nên Vu Kiều gần như ở trong cục công an cả ngày để
phối hợp điều tra.
Cảnh sát còn hỏi cô có kẻ thù gì không, bình thường quan hệ với người
làm trong nhà thế nào, Vu Kiều có sao nói vậy, kẻ thù của cô cũng không ít,
nhưng cũng chỉ là đơn phương thôi, cô thì không có thù hằn gì với đối
phương, nhưng đối phương đều hận cô muốn chết.
Những điều cô có thể nói đều nói hết rồi, đối tượng có thể nghi ngờ cũng
không bỏ qua người nào cả, Quý Xán và Quý Tử Nhàn đều nằm trong đó,
nếu như bọn họ không thẹn với lương tâm, thì phía cảnh sát cũng không
điều tra được gì, cũng chỉ cho bọn họ thêm một chút phiền phức thôi, coi
như là “đáp trả” cho mấy lần trước vậy.
Qua di động của Quách Lệ và lời khai của năm tên nghi phạm thì cảnh
sát cũng nắm rõ rồi, vụ án bắt cóc này còn có người đứng sau, nhưng căn
cứ vào tin nhắn trong di động, tạm thời bọn họ còn chưa tra được manh mối
gì, cần phải tiến sâu thêm một bước để hiểu rõ vụ án.
Số điện thoại nặc danh kia rất khó điều tra, trên thị trường có rất nhiều
sim điện thoại không đăng kí, có được rất dễ dàng, nguồn gốc khó tra ra,
hướng đi cơ bản cũng hết cách.
Thế là cảnh sát liền đặt trọng điểm lên tài khoản ngân hàng của Quách
Lệ, chỉ cần không phải tài khoản nước ngoài, thì bọn họ rất dễ điều tra
được.
Cuối cùng tìm ra được một khoản tiền ba mươi ngàn được chuyển vào từ
một máy ATM ở phía tây thành phố, thời điểm là một buổi tối của mấy
ngày trước, hơn một giờ khuya.
Cảnh sát lập tức điều tra máy quay giám sát, tra xem người chuyển khoản
là ai, người đó hơn phân nửa chính là kẻ chủ mưu.