Vu Kiều híp mắt nhìn Ân Á Minh: “Anh tự kỷ thế này người nhà anh có
biết chưa vậy?”
“Tôi nói thật đó.” Ân Á Minh không hề đỏ mặt, “Lòng cô ta đầy mưu
mô, nói không chừng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy, ngoài chuyện
gia tài, mặt khác khẳng định là bởi vì tôi rồi, chẳng phải lần trước hai người
còn đối mặt xung đột với nhau hay sao.”
Ân Á Minh nghĩ như thế thì bắt đầu cảm thấy mình chính là người đàn
ông tội nghiệt trầm trọng, “Không ngờ nguồn gốc bắt đầu của chuyện này
lại là vì mối quan hệ của tôi, xem ra để tôi nhìn thấy tận mắt sau đó cứu
người đã được định sẵn rồi, nói như vậy vẫn là tôi có lỗi với em, bị tai bay
vạ gió.”
Được yêu thích quá cũng không tốt, anh đoán người như Quý Tử Nhàn
thế này hẳn cũng không ít, chỉ là rất ít người may mắn được như Quý Tử
Nhàn, có thể tiếp cận anh.
Vu Kiều nhìn Ân Á Minh như nhìn tên đần, người đàn ông này có thể
nào tự kỷ hơn nữa, không biết xấu hổ hơn nữa không? Cơm cô cũng nuốt
không trôi rồi này!
Anh không thể nào vì mình được yêu thích mà cứ tự kỷ không kiêng nể
gì như thế chứ, anh nghĩ cho cảm nhận của người đang ăn cơm là tôi đây có
được hay không?
Trước đây phong cách của anh đâu phải như thế này đâu mà!