sao bà lại kiếm chuyện đánh người, mặc dù chưa thực hiện được, nhưng
cũng không được, nếu không phải đối phương có năng lực phản kháng, thì
hậu quả thật không tưởng tượng nổi.
Thật ra bọn họ nói ra cũng khá chột dạ, cuối cùng lên hòa giải rồi đưa
đám người Quý Xán đi, miễn cho người nhà họ Vu lại ra tay.
Kẻ gây sự đi rồi, quần chúng vây xem an ủi người nhà họ Vu mấy câu,
sau đó thì lui ra ai về nhà nấy, cứ coi như là xem một tuồng kịch thôi.
Người cũng đi hết rồi, Ân Á Minh vốn không hề có cảm giác tồn tại rốt
cuộc cũng có người chú ý tới.
Đáng tiếc hình như anh không được chào đón lắm.
“Sao lại là anh nữa.” Vu Thi nhìn Ân Á Minh nhíu mày, “Sao anh còn lẽo
đẽo theo chị tôi nữa hả?” Anh không thích chị tôi thì đừng theo chị ấy nữa
được không, anh cứ như thế sao chị tôi tìm bạn trai được đây?
Nếu là bình thường, cô khẳng định sẽ không nói mấy câu bất lịch sự như
vậy, nhưng hôm nay có người lên đến cửa gây sự, tâm trạng của cô thực sự
không tốt mấy, thế là nhìn thấy Ân Á Minh liền cảm thấy đặc biệt bực bội,
cái gã đàn ông này âm hồn không tan thế làm gì, vận đào hoa của chị cô
chắc chắn là bị anh ta ảnh hưởng rồi!
Đới Phân Phương nhìn thấy Ân Á Minh sắc mặt cũng không tốt là bao,
suy nghĩ của bà với con gái Vu Thi không khác mấy, thằng nhóc này sẽ cản
trở Kiều Kiều nhà bà tìm mùa xuân thứ hai.
Huống chi bà nghe con gái nhỏ nói qua rồi, thằng nhóc này căn bản
không hề có ý với Kiều Kiều nhà bà.
Hô hô, nếu vì nguyên nhân gia đình mà hai người không thể ở bên nhau
thì bà không có gì để nói, nhưng bây giờ là thằng nhóc này không coi trọng