Rõ ràng không có nội thương, làm sao có thể làm vậy chứ, bác sĩ nói như
thế nào cũng không chịu, Quý Xán còn mắng bác sĩ nọ một trận tơi tả, nói
cô đau như vậy nhất định là nội thương, bệnh viện chó má gì mà toàn lang
băm ngu ngốc, mãi cho đến khi bệnh viện gọi bảo vệ mới yên tĩnh.
Chỗ bị đập thật sự không làm sao, nhưng Quý Xán bị đau cũng không
phải giả, bất ngờ bị đá vào ngực, có mấy người không đau, cô nằm trên
giường rì rà rì rầm, ngay cả con trai và con gái ô cũng không kiên nhẫn
ngồi nghe.
Quý Tử Nhàn lại khác, từ trước đến giờ cô ta biết làm người, thấy Quý
Xán như vậy thì chảy nước mắt, người thấy có nói rằng đây là con gái Quý
Xán thì cũng có người tin.
“Cô à, sao cô bị đánh thành như vậy chứ.” Cô ta chưa mở miệng, nước
mắt đã tuôn, nhìn thôi đã đau lòng, “Người nhà họ Vu cũng quá thể lắm rồi,
sao có thể ra tay hiểm độc thế này.”
Quý Xán thấy bộ dạng Quý Tử Nhàn rồi thêm nghe lời cô ta nói, cảm
thấy cực kì an ủi, đúng là cháu gái mình tốt, một cô gái tốt như vậy, làm sao
ông trời nỡ giáng xui xẻo lên người, bên trên có một mẹ kế ác độc, Quý gia
họ sắp hủy trong tay người đàn bà kia rồi!
“Tử Nhàn à.” Quý Xán thút thít kể lại từ đầu đến cuối chuyện sáng nay,
Quý Tử Nhàn rất chăm chú nghe, còn muốn đánh cho người nhà họ Vu một
trận, nói bọn họ khinh người quá đáng.
“Cô nói cho cháu này, không chừng chuyện này là do con tiện nhân kia
bày ra, tự biên tự diễn, để hại hai người chúng ta!” Giờ Quý Xán nhắc tới
Vu Kiều làm muốn điên lên, “Cô thấy, dựa theo tính tình âm hiểm của cô
ta, thật đúng là có khả năng làm, cô ta có thể hại ba cháu đoạt gia sản, còn
chuyện gì không dám làm nữa chứ, cô ta sợ chúng ta điều tra ra cô ta nên ra
tay trước để chiếm lợi thế!”