Minh, gia thế nó như vậy, làm sao lại cấu kết với con đàn bà đó chứ, không
sợ nón xanh (ý chỉ bị cắm sừng) chất thành núi à?”
“Sao bọn họ lại ở cùng nhau, anh Á Minh nói thích cô ta ư?” Tay phải
Quý Tử Nhàn nắm chặt lại, trong lòng phẫn hận nhưng không biểu hiện
trước mặt Quý Xán, chỉ tỏ vẻ muốn khóc, nói: “Trước đó cháu nghe nói hai
người họ quen nhau, hi vọng chỉ là bạn bè, cháu không muốn anh Á Minh
bị lừa.”
“Haiz, Tử Nhàn cháu chính là quá tốt bụng, thằng đó đã đối xử với cháu
như vậy, cháu còn cân nhắc cái này cân nhắc cái kia cho nó, còn lo nó bị
lừa, cháu có biết suy nghĩ không hả?” Quý Xán quả thực bị cháu gái mình
làm cho tức chết, “Nó đã nhẫn tâm với cháu thế, cô phải nói cho cháu biết,
loại đàn ông này đáng bị tiện nhân kia lừa! Bị lừa dối mới biết ánh mắt
mình kém thế nào, không muốn một cô gái trong sạch lại cần một người
đàn bà dâm đãng, não nó chắc đã bị cửa kẹt rồi hay sao ấy!?”
Quý Tử Nhàn rơi nước mắt: “Cũng không phải cố ý anh Á Minh cố ý
đâu, tình cảm đâu phải muốn có là có, nếu vậy, cháu cũng muốn yêu người
thích cháu mà.” Cô ta càng khóc càng đau lòng, Quý Xán thấy thương
muốn chết, cháu gái mình sao lại đáng thương thế, cô gái tốt như vậy tại
sao lại gặp phải một thằng cặn bã đây.
Nhưng cháu gái lại chỉ thích người kia, nói thật, n Á Minh xác thực là
đối tượng là rất tốt để kết hôn, không thích Quý Tử Nhàn cũng không sao,
chỉ cần kết hôn, quan tâm người nó thích là ai làm gì, sinh cho nhà họ n
một đứa bé là được rồi.
Vì vậy mắt Quý Xán đảo một vòng, nói: “ n Á Minh đui mù kia bị Vu
Kiều quyến rũ rồi, cô đoán giờ nó đã chết mê chết mệt, không rõ đường đi
đúng nhưng cha mẹ nó cũng không phải người hồ đồ, rất quan tâm cha
cháu, lần trước không phải cháu còn đến nhà họ sao, bọn họ thích cháu như
vậy, cháu nên nắm chắc cơ hội này.”