chú thì vẫn hoạt động, có nhiều nhân viên để làm gì, chú chỉ cần giao việc
thôi, nếu không được hưởng phúc thì chức vụ ông chủ này còn ý nghĩa gì
chứ.”
Anh ta lắc đầu, chậc lưỡi: “Cuộc sống thật tệ, chú thế mà còn sống khổ
vậy, không có ý nghĩa.”
Ân Á Minh lười phản bác, anh cảm thấy nói nhiều với loại người như Ân
Hồng Vũ đều phí công, người không hiểu biết, trời sinh thích ngồi ăn chờ
chết, anh không cứu được, cũng lười cứu, tốn nước bọt với loại người này
làm gì.
Ân Hồng Vũ thấy Ân Á Minh không có phản ứng gì cũng thấy không thú
vị, mọi thứ của đứa em họ này đều hơn người, không phải anh ta không
hâm mộ ghen ghét, thậm chí từng ghen tị 20-30 năm nhưng rồi phát hiện
ghen tị cũng vô dụng, sau đó anh ta bắt đầu tìm khuyết điểm của Ân Á
Minh, chỉ có vậy anh ta mới thấy lòng thoải mái hơn.
Hàng năm Ân Á Minh đều ở nước ngoài, Ân Hồng Vũ luôn ở trong
nước, đương nhiên anh ta không phát hiện được Ân Á Minh có tật xấu gì,
nay cuối cùng Ân Á Minh cũng về nước, rốt cuộc Ân Hồng Vũ đã tìm ra
dấu vết.
Đương nhiên, chỉ mình anh ta vui sướng.
Anh ta phát hiện đứa em họ này quá sạch sẽ!
Suy bụng ta ra bụng người, bọn họ đều là đàn ông, anh ta cảm thấy là
đàn ông đều trăng hoa, anh ta có, khẳng định Ân Á Minh cũng có, huống
hồ điều kiện Ân Á Minh còn tốt hơn anh ta.
Nhưng sau khi tra xét, anh ta phát hiện sinh hoạt cá nhân của Ân Á Minh
cực kì sạch, cảm thấy không bình thường, Ân Á Minh không có bạn gái thì
có thể chấp nhận nhưng đằng này phụ nữ cũng không có, thật lạ!