mượn phòng tắm của nhà Ân Á Minh dùng, quần áo cũng mượn của cậu
em họ Ân Á Minh là được, dù sao thân hình của hai người cũng không
chêch lệch bao nhiêu.
Ân Á Minh đang trong phòng sách xem bản kế hoạch, chợt nghe tiếng gõ
cửa, còn chưa kêu vào đi thì cửa phòng đã mở ra, cái đầu của Ân Hồng Vũ
đã thò vào.
“Chuyện gì thế?” Ân Á Minh có chút không vui, anh không thích lúc
đang làm việc bị người khác quấy nhiễu, cũng không thích người khác chưa
được anh đồng ý đã đi vào, Ân Hồng Vũ đúng là một chút phép tắc cũng
không biết, may mà hắn không làm việc dưới mắt anh, nếu không thật sự
ngày nào cũng sẽ nổi điên mất.
“Tối nay anh có cuộc hẹn, mượn tạm quần áo của chú mặc nhé, về nhà
thì không kịp nữa.” Ân Hồng Vũ tự nói tự trả lời, “Phòng của chú không có
khóa cửa chứ, vậy anh trực tiếp đi vào nha?”
F*ck, anh thế này thì coi như hỏi qua tôi rồi hả, trên đầu Ân Á Minh nổi
đầy gân xanh, trong lòng bực bội không thôi, “Cuộc hẹn quan trọng gì mà
anh phải tắm lại lần nữa thế, cũng đâu phải mùa hè nóng nực.”
Ân Hồng Vũ hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng Ân Á Minh không tốt,
hắn nhướn mày nháy mắt nói: “Là Tử Nhàn đó, em ấy vừa mới gọi cho
anh, hẹn anh tối nay ăn cơm, một cô gái hẹn buổi tối ra ăn cơm, chú nói
xem khả năng đó đâu có nhiều phải không? Anh tắm rửa sạch sẽ lại mới
phải phép chứ.” Mặt hắn đầy vẻ thô tục.
“Quý Tử Nhàn gọi điện cho anh?” Ân Á Minh vừa nghe thì tinh thần liền
phấn chấn lên.
“Phải đó, anh qua phòng chú chọn đấy nhé.” Ân Hồng Vũ vừa nói xong
đã muốn xoay người đi, “Chú cứ chờ uống rượu mừng của anh đi.”