nhìn vào tài liệu là nhức đầu, công ty rơi vào tay hắn cũng không tốt đẹp gì,
không bằng để cho người có tài năng quản lí đi, hắn lấy tiền là được.
Ân Á Minh có nhiều tiền như thế căn bản là hưởng thụ không hết, cuối
cùng vẫn là đang nuôi bọn họ thôi.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu những câu mà ba thường nói là có ý gì rồi, có
tiền cũng chia nhiều loại, gia đình chú không phải là không hưởng thụ
được, mà là cách người ta hưởng thụ căn bản là không giống với họ, Ân Á
Minh thậm chí không cần phải tự mình ra ngoài shopping, muốn có thứ gì
thì người ra đều đưa đến tận cửa cho anh chọn, đồ dùng không hết chất đầy
nhà nhưng cũng được đưa đến không ngừng.
Ân Hồng Vũ thấy không công bằng, mỗi một thứ trong phòng Ân Á
Minh đều là hàng hiệu cao cấp, kiểu dáng mới của mùa, cả căn phòng hết
bao nhiêu tiền hắn cũng khỏi phải tính nữa, đoán chừng tiền hoa hồng cả
năm của hắn cũng không nhiều bằng đống quần áo trong phòng Ân Á Minh
cộng lại.
Dựa vào cái gì chứ!
Hắn cũng họ Ân mà, ba hắn với chú là anh em ruột mà! Con riêng thì sao
chứ, con riêng cũng là người có được không, theo luật pháp hiện thời,
quyền thừa kế của con ngoài giá thú và con hợp pháp thậm chí không có
chênh lệch có được không hả!
Ân Á Minh không biết Ân Hồng Vũ đang nghĩ gì, anh chỉ cảm thấy Quý
Tử Nhàn và Ân Hồng Vũ thật sự là quá xứng đôi, nếu như hai người này
thật sự kết hôn, đoán chừng xung quanh anh sẽ yên tĩnh đi nhiều.
“Còn cái này nữa, cái màu xanh tím này cũng rất hợp với anh đó, anh
thấy sao.” Ân Á Minh đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.