sự không có nhiều, qua một thời gian ngắn nữa bụng sẽ lớn, phải làm sao
bây giờ.
Chu Thục Nhàn lòng nóng như lửa đốt.
Vu Kiều trợn mắt nhìn Ân Á Minh gọi điện thoại cho mẹ anh nói hươu
nói vượn mà không thốt ra nổi một lời. Từ trước đến nay cô quả thật chưa
từng gặp người nào vô liêm sỉ như vậy, dám ở ngay trước mặt cô nói linh
tinh! Ân Á Minh bịa đặt như vậy liệu người nhà anh có tin được không?
Vu Kiều liền im lặng xem Ân Á Minh rốt cuộc còn có thể giở trò gì, hôm
nay cô coi như được mở rộng tầm mắt, cô từ trước đến nay hoàn toàn
không biết có người cầu hôn như vậy cũng chưa từng thấy người nào có thể
bịa đặt mọi chuyện một cách trôi chảy như anh.
Vài phút sau Ân Á Minh cúp điện thoại, sau đó nghiêm túc nói: “Mẹ anh
muốn gặp mặt em nói chuyện, em xem khi nào thì rảnh, gặp mặt ở đâu, nhà
em hoặc nhà anh, hay em muốn hẹn gặp ở ngoài?”
Vu Kiều còn chưa lấy lại tinh thần: “Gặp làm gì?”
“Bàn việc chúng ta kết hôn. A đúng rồi, còn có chuyện em mang thai.”
“...” Vu Kiều nhìn chằm chằm Ân Á Minh một lúc để xác định xem anh
có phải đang nói giỡn: “Anh có phải điên rồi hay không, tôi không hề mang
thai, tôi có thể mẹ anh bàn chuyện gì!”
“Anh cảm thấy mẹ anh nhất định tin tưởng anh chứ không tin lời nói của
em.” Ân Á Minh lấy điện thoại di động ra nhìn lịch: “Ngày mai có được
không? Ngày mai là thứ bảy, buổi sáng anh có chút việc nhưng buổi chiều
thì rảnh, em chắc cũng không bận việc gì? Mẹ anh thì chắc chắn rảnh. Địa
điểm thì em chọn đi.”