người sử dụng, anh không có nghĩa vụ cũng không muốn.
Anh từ từ đẩy Quý Tử Nhàn ra, nhìn như rất nhẹ, nhưng mà vô cùng kiên
quyết, Quý Tử Nhàn kinh ngạc, cô cho rằng Ân Á Minh sẽ ôm cô an ủi cô ,
cô ngẩng đầu, thấy lông mày Ân Á Minh hơi hơi nhíu lại, những người
khác có thể thấy không rõ, nhưng cô dám xác định, cô thật sự thấy vẻ
không kiên nhẫn trong mắt Ân Á Minh, mặc dù chỉ là trong nháy mắt,
không nhìn kỹ căn bản không chú ý đến.
Vì sao? Cô không có lý do bị chán ghét, cô đáng thương như vậy, bất lực
như vậy, điềm đạm đáng yêu như vậy, sao Ân Á Minh lại có phản ứng
không đáng có như thế này.
Quý Tử Nhàn không thích loại cảm giác này, cô vô cùng không thích
chuyện mình không có cảm giác khống chế được, theo lời mọi người, cô có
cảm giác không ai địch lại mình, không có người không thích cô, trừ con
hồ ly tinh Vu Kiều này.
Nhưng Vu Kiều là phụ nữ, Ân Á Minh là đàn ông, đàn ông, chỉ cần Quý
Tử Nhàn cô muốn, cơ hồ không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay cô , ít nhất
chắc chắn sẽ không chán ghét cô.
Có lẽ mình nhìn lầm? Sao lại có người sẽ chán ghét cô được, kể cả
những thân thích thèm tài sản của cha cô, đến chia một chén súp cũng
không ghét cô.
Ân Á Minh đẩy Quý Tử Nhàn ta sau đó nhìn lướt qua mọi người, bình
tĩnh mở miệng nói: "Cha mẹ tôi bởi vì thân thể không tốt lắm, cho nên hôm
nay tôi thay mặt họ tới tham dự tang lễ, tôi cảm thấy hết sức đau buồn cho
bác Quý, cũng không nghĩ tới hôm nay còn nhiều chuyện xảy ra như vậy."
"Tôi là người ngoài, hơn nữa hàng năm ở nước ngoài, gần đây mới trở
lại, cũng không hiểu lắm về tài sản bác Quý, cho nên không đánh giá được
gì, song nếu Tử Nhàn quả thật cần tôi hỗ trợ." Anh nhìn thoáng qua Quý