chức hôn lễ?” Ân Hồng Vũ vui vẻ một cách thật lòng, anh ta cảm giác mình
còn vui vẻ hơn Ân Á Minh!
“Em không nói thì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, hơn nữa chuyện này
cũng nhờ có anh giúp đỡ, em vẫn cần cảm ơn anh.” Ân Á Minh nói có ngụ
ý, anh không phải ngu ngốc, chỉ cần hơi liên tưởng chuyện Ân Hồng Vũ
đột nhiên hỏi anh về Vu Kiều rồi những lời đồn gần đây sẽ biết, chuyện này
không người ngu ngốc là anh ta trợ giúp thì anh không tin.
Mục đích của đối phương tạm thời anh chưa biết nhưng không sao cả, có
thể lợi dụng được gì đó thì phải cố gắng lợi dụng, không cần biết đối
phương có mục đích gì, có lợi cho bản thân là được.
Ân Á Minh nói vậy làm Ân Hồng Vũ sững sờ, anh ta có chút chột dạ, sẽ
không phải Ân Á Minh nhìn ra được chuyện anh ta đang suy tính chứ?
Không thể nào, nếu như Ân Á Minh khôn khéo như vậy thì làm sao bị
người phụ nữ độc ác là Vu Kiều lừa gạt.
“Ha ha ha, hỏi chú bao giờ tổ chức hôn lễ cơ mà, mau nói mau nói.” Ân
Hồng Vũ hàm hồ cho qua chuyện.
Ân Á Minh không cùng anh ta so đo, muốn cùng loại người này so đo,
anh nhất định bận rộn đến chết, hàng ngày không được làm quá nhiều
chuyện ngu ngốc: “Chắc sẽ nhanh thôi, mẹ em đang sắp xếp, đến lúc đó
chắc chắn sẽ mời anh và bác bá, em đang nói chuyện với vợ, không nói
chuyện với anh nữa, hôm khác liên lạc sau.”
“Được được được, anh hiểu anh hiểu, tân hôn mà, anh cũng không làm
phiền chú nữa, tân hôn vui vẻ nhé, hôm khác lại liên lạc.” Ân Hồng Vũ
cũng muốn cúp máy từ lâu, anh ta cảm giác giống như bị nhìn thấu, trong
lòng thật không thoải mái.
Bất quá kế hoạch của mẹ hết sức thành công, Vu Kiều chẳng những
thuận lợi kết hôn với Ân Á Minh mà còn được chú thím công nhận, thậm