“Đúng rồi, lần trước em nói sắp tới phải về Mỹ, chuyến bay lúc mấy giờ
vậy, anh đến tiễn em nhé.”
……
Ân Hồng Vũ nói những gì, Quý Tử Nhàn đã không nghe được nữa, di
động của cô ta đã bị ném qua một bên trên mặt đất, cả người đều tức giận
đến không thể kiềm chế được, ngay cả cha mẹ của Ân Á Minh cũng đều
đồng ý cả, chuyện này căn bản đã không còn đường nào có thể cứu vãn
được nữa, làm sao đây……
Không được, mình phải gọi điện qua nói chuyện mới được, phải để cho
cha mẹ của Ân Á Minh nhìn rõ gương mặt thật của người phụ nữ kia sớm
một chút, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn mà, không phải sao!
Quý Tử Nhàn tay chân luống cuống nhặt điện thoại trên đất lên, bắt đầu
lật tìm số điện thoại nhà của Ân Á Minh.
Đúng lúc chuẩn bị nhấn nút gọi thì đột nhiên có cuộc gọi đến, trên màn
hình hiển thị: Mẹ.
Quý Tử Nhàn lúc này mới hoàn hồn lại, cô ta cảm thấy vừa nãy chắc
chắn là đầu óc mình có vấn đề rồi, nếu gọi đi thật, đoán chừng cha mẹ của
Ân Á Minh khẳng định sẽ sinh ra ấn tượng xấu với cô ta, mặc kệ nói thế
nào đi nữa, nói xấu sau lưng người khác cũng chẳng phải phẩm chất tốt đẹp
gì.
May mà mẹ mình gọi điện đến.
“Alo, mẹ……”
“Sao thế Tử Nhàn, con đang khóc à?” Đầu bên kia điện thoại chính là mẹ
ruột của Quý Tử Nhàn – Mạnh Vân.