Um... Cô cảm thấy khá buồn ngủ ...
Không được! Vu Kiều giật mình tỉnh lại, hôm nay là đêm tân hôn, cô
không thể làm hỏng việc, nếu bây giờ ngủ thiếp đi, nói không chừng ngày
mai Ân Á Minh có thể ly hôn với mình! Cô sẽ mất mặt không chịu được!
Đương nhiên Ân Á Minh không ly hôn chỉ vì lí do này, thế nhưng cô
uống rượu nên đầu óc mù mẫm, suy nghĩ hơi khoa trương.
Sau khi tắm xong, lau khô người, Vu Kiều thay bộ nội y hoa văn tím nhạt
mình vừa mới chọn, rồi khoác áo choàng tắm màu trắng bên ngoài, cô soi
gương, hình như mặt không đỏ đến thế, có cần phải trang điểm hay không?
Um... Chắc là không cần, trên mạng nói đàn ông thích làn da trắng tự
nhiên của phụ nữ, um, cô không trang điểm cũng được, ít nhất làn da mình
còn rất tốt ~
Rầm - - Vu Kiều đẩy cửa phòng tắm ra, sau đó cô nhìn Ân Á Minh đang
ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, dường như bộ dáng hết sức thanh thản, cô
vểnh miệng, trong phòng tắm mình suy nghĩ nhiều như vậy, uống rượu rồi
mà vẫn còn hơi căng thẳng, tại sao người đàn ông này lại nhàn nhã như
vậy! Quả thực không công bằng!
Cô đang tức giận thì Ân Á Minh ngẩng đầu lên cười nói: "Tắm xong rồi
à, đến đây, anh sấy tóc cho em." Anh cầm máy sấy trên bàn lên.
Vu Kiều nhanh chóng hết giận, cô tỏ vẻ hơi ngượng ngùng.
Ân Á Minh đứng dậy kéo Vu Kiều: "Lại đây, ngồi chỗ này, để anh sấy
tóc." Anh đã làm khô tóc mình từ lâu.
Mặt Vu Kiều ửng đỏ, cô rụt rè ngồi lên ghế sofa, Ân Á Minh đứng đằng
sau ghế sofa nhẹ nhàng sờ tóc cô, máy sấy nhiệt độ vừa vặn, sẽ không quá
nóng, rất thoải mái.