Nghe Vu Kiều nói thế Ân Á Minh vừa ăn cơm vừa cười, lòng cảnh giác
của bà xã anh cũng khá mạnh, quả nhiên là rất thích anh rồi chăng? Để ý
đến anh mới như thế.
Nghĩ như thế, cấp độ mùi vị của cơm canh nhanh chóng tăng vọt lên, tâm
trạng của Ân Á Minh cực kỳ tốt.
“Sao lại là cô?” Quý Tử Nhàn không ngờ người bắt máy lại không phải
là Ân Á Minh, trong lòng không có chuẩn bị, nghĩ gì thì nói đó, vừa dứt lời
thì cô ta đã có chút hối hận, cô ta nói ra câu này thể hiện trình độ không
được cao.
Vu Kiều vừa nghe đã không vui, cái gì gọi là “sao lại là cô” chứ, sao
không thể là tôi hả, bây giờ tôi chính là vợ của Ân Á Minh, nhận điện thoại
giúp anh thì có gì lạ.
Vu Kiều hắng giọng đã có chút khàn, “Tử Nhàn sao cô lại khóc rồi, gặp
phải chuyện gì à, cô nói với tôi đi, xem tôi có thể giúp được gì không.”
Chọc tức người ta ai mà không biết, ngày xưa thấy cô đáng thương nên chỗ
nào tôi cũng nhường cô thôi, cô còn muốn bước lên trời cơ đấy!
Quý Tử Nhàn bị chọc cho tức gần chết, cô ta biết Vu Kiều chắc chắn là
cố ý!
Trước khi Quý Huy – cha của cô ta chết thì quan hệ giữa cô ta với Vu
Kiều cũng coi như tạm được, nước sông không phạm nước giếng, thỉnh
thoảng cô ta cũng sẽ nói xấu Vu Kiều, nhưng bản thân Vu Kiều hẳn là
không biết được, quan hệ noài mặt không đến nỗi quá tệ.
Nhưng sau cái chết của Quý Huy thì mâu thuẫn giữa hai người càng ngày
càng nhiều, gần như thể hiện ra cả bên ngoài.
Lúc này Vu Kiều còn có thể nói ra những lời “quan tâm” cô ta thế này,
không phải đức mẹ thì chính là cố ý khiêu khích cô ta!