không tìm cô, thì cô nên cám ơn trời đất rồi, cô không biết nhà tôi làm nghề
gì sao?”
Trái tim Quý Tử Nhàn giật một cái, cô ta hoàn toàn bị dọa rồi, sao thế
được, cô ta làm bí mật lắm mà, căn bản sẽ không thể nào bị phát hiện được.
Không thể nào, không thể nào, phía cảnh sát căn bản không tìm được
chứng cứ, Vu Kiều chắc chắn chỉ là bày vẻ hù dọa thôi, không sai đâu, nhất
định là như vậy.
Thế là cô ta nghiêm nghị nói: “Cô dụ dỗ đàn ông khắp nơi đắc tội người
ta, bị người ta tìm đến trả thù lại đổ lên đầu tôi, sao cô ác độc thế chứ! Vu
Kiều cô chết không được yên thân đâu!”
Tuy cô ta mắng rất lớn tiếng, nhưng khoảng thời gian im lặng trước đó đã
khiến cho mặt của Vu Kiều và Ân Á Minh trầm xuống, xem ra chuyện đó
hơn phân nửa không thoát khỏi quan hệ với Quý Tử Nhàn rồi, cho dù cô ta
không phải chủ mưu, thì cũng biết chuyện.
Nhưng mà loại chuyện thế này, khả năng hợp mưu không lớn, rất dễ bị
lộ.
Ân Á Minh và Vu Kiều nhìn nhau, suy đoán của bọn họ hẳn là không sai
đâu.
Ân Á Minh cầm di động lạnh lùng nói: “Nguyền rủa vợ tôi cũng thôi đi,
còn muốn phỉ báng cô ấy, Quý Tử Nhàn, cô giỏi thật đấy.”
“Anh Á Minh……” Cả người Quý Tử Nhàn đều bối rối, cô ta không ngờ
Ân Á Minh lại nghe được lời nói của cô ta, cô ta thiếu chút nữa bị dọa đến
ném di động xuống đất.
“Chúng tôi mới cưới, cô không chúc phúc chúng tôi thì thôi, còn ác ý
nguyền rủa phá hoại hôn nhân của chúng tôi, Kiều Kiều có thể nhịn, tôi thì