Đang mơ mộng, đúng lúc điện thoại của Quý Tử Nhàn gọi đến.
“Anh Hồng Vũ.” Giọng nói của Quý Tử Nhàn ngọt lịm.
“Tử Nhàn, rốt cuộc em cũng rãnh rồi.” Trong lòng Ân Hồng Vũ nói
thầm, Quý Tử Nhàn cũng không phải không để ý đến hắn, chẳng phải đã
chủ động gọi đến đó sao, “Khi nào thì về Mỹ đi học vậy?”
“Tạm thời không về nữa, hôm nay mẹ em mới về nước, muốn ở chỗ em
một thời gian, em phải ở bên cạnh mẹ.”
“Ôi chao, vậy thì thật sự phải ở bên cạnh mẹ em cho tốt đó.” Ân Hồng
Vũ cầu còn không được, người ở trong nước thì dễ giải quyết hơn, “Anh
cũng chưa gặp qua dì nữa, hay là hôm nay anh mời hai người ăn cơm nhé.”
Quý Tử Nhàn che di động lại hỏi Mạnh Vân có đi không.
Mạnh Vân suy nghĩ rồi lắc đầu: “Chuyện này mẹ không tiện ra mặt, mẹ
cũng đã tái hôn nhiều năm vậy rồi, chuyện của nhà họ Quý mẹ xen miệng
vào thì đáng nghi lắm, con thật sự cho rằng anh họ của Á Minh là thằng
đần à, cho dù cậu ta đần thật, nhưng mẹ của Á Minh cũng không phải ngốc,
nếu biết chuyện này có liên quan đến mẹ, đoán chừng sẽ không tin đâu.”
“Vậy…… Vậy chỉ có con với hắn ta gặp mặt ạ?” Thật sự Quý Tử Nhàn
không muốn gặp Ân Hồng Vũ lắm.
“Ừ, nếu cậu ta đã hẹn con, thì con đi đi.” Mạnh Vân cảm thấy có một số
chuyện nói qua điện thoại thì không thể nói rõ được, lúc gặp mặt trò chuyện
vô tình nhắc đến mới hay, hơn nữa là đối phương chủ động hẹn ra, vậy thì
lúc con gái nhắc đến sẽ không có vẻ như là đang cố ý.
Nhưng thật sự bà ta đã nhờ cậy nhầm người, Quý Tử Nhàn nói Ân Hồng
Vũ đứng về phía bọn họ, bà ta cũng cứ thế mà tin, nào biết Ân Hồng Vũ
ngoài mặt một đường, sau lưng một nẻo.