Quý Tử Nhàn bị cự tuyệt có chút mất mát, song cô cũng không nổi giận,
sau này còn dài, sẽ có cơ hội .
...
"Cám ơn anh, luật sư Trương." Xâu xé nhau một hồi, Vu Kiều hơi mệt,
bây giờ cô chỉ có thể nói chuyện với Trương Nguyên.
"Đây là điều tôi phải làm ." Trương Nguyên mỉm cười bày tỏ đây là bổn
phận luật sư của mình, hỏi Vu Kiều có rảnh không thì đi làm thủ tục, trước
kia anh là cố vấn luật sư của Quý Huy, giờ thành cố vấn luật sư của Vu
Kiều.
Mọi người đi rồi, cuối cùng thì nơi này cũng yên tĩnh, cô cảm giác mình
rất thất bại, hôm nay nhiều người tới như vậy, trừ Trương Nguyên thì
không ai tự hiểu rõ, thôi, được rồi, tạm thời loại trừ cái người họ Ân kia.
Thật may đã ngăn người nhà mình đến, nếu không theo tính tình cha mẹ
anh chị em nhà mình, chắc chắn sẽ đánh nhau! Theo lời cha cô, có việc nói
cái bép gì, có bản lĩnh ra tay đi! Đánh vài cái thì đỡ hơn rồi! Vu Kiều bày tỏ
mình là một người văn minh, không nên tùy tiện đánh người, cô cũng
không hứng thú với những thói quen giống thổ phỉ như vậy!
Vu Kiều gọi điện thoại cho ba mẹ, nói là ngày mai sẽ về, Quý Huy không
có ở đây, cô cũng không cần ở trong căn nhà này, chỉ cần xử lí tốt công ty
là được, cô muốn bắt đầu cuộc sống mới .
...
Ân Á Minh vốn có tâm tình không tốt, buổi tối lúc ăn cơm lại gặp phải
chuyện bực mình, cha anh - Ân Viễn bàn về chuyện của Quý Tử Nhàn với
anh.