hề hỏi qua người nhà của Vu Kiều, là mẹ của Vu Kiều chủ động nói ra, tuy
anh rất muốn biết quá khứ của Vu Kiều, nhưng là một người đàn ông, dò
hỏi mấy chuyện thế này thì hèn lắm.
Sau khi Chu Thục Nhàn nghe rồi thì hốc mắt hơi đỏ lên, đến độ tuổi của
bà, thì đặc biệt dễ mủi lòng, “Vậy bao nhiêu năm nay Kiều Kiều đã phải
chịu uất ức nhiều rồi, đổi lại là mẹ, chắc chắn sẽ chịu không nổi.”
Ân Á Minh đắc ý nói: “Cô ấy vốn không muốn kết hôn, may mà con
thông minh lừa vào tay, sau này mẹ với ba cứ ngồi hưởng phước thôi, nhất
định tụi con sẽ sinh một thằng nhóc mập mạp.”
Chu Thục Nhàn vẫn còn đang buồn phiền, đột nhiên bà nghĩ đến chuyện
Vu Kiều bị đồn mang thai trước đó. “Ai mà thiếu đạo đức vậy chứ, một cô
gái trong sạch sao có thể mang thai được, thế này chẳng phải là phỉ báng
người ta hay sao.”
“Ha ha, mẹ, mẹ cứ chờ đi, nói không chừng hai ngày nữa thì lại có người
đến nói với mẹ, rằng đứa bé trong bụng của Kiều Kiều chưa chắc là giống
của nhà họ Ân chúng ta đó.” Chuyện mà Mạnh Vân có thể nghĩ ra sao Ân
Á Minh không nghĩ tới chứ, người đàn bà đó bỗng dưng từ Anh trở về, nếu
không phải vì muốn làm chút gì đó cho con gái mình thì anh không tin đâu.
Không bao lâu sau, lời dự đoán của Ân Á Minh đã thành hiện thực……