Ngày hôm sau, Vu Kiều thức thật sớm, tuy ngoài miệng cô nói không
muốn đi làm với Ân Á Minh lắm, nhưng khi đi thật thì tâm trạng vẫn khá là
kích động, trước giờ cô chưa từng đi đến tổng công ty Ân thị, cũng không
biết chỗ đó có lung linh như trong tin tức không nữa.
Vân Hải của cô so với Ân thị thì chỉ là tép riu mà thôi, tuy tài sản nhà mẹ
đẻ cũng rất nhiều, nhưng không hề có hệ thống, không giống như xí nghiệp
lớn chính quy có cả một tòa cao ốc văn phòng.
Lúc ăn sáng, cô tò mò hỏi tới hỏi lui, Ân Á Minh cười híp mắt trả lời
từng câu, “Dù sao chút nữa cũng đi rồi, đến lúc đó thì em sẽ biết thôi.”
“Chẳng phải để e có tâm lý chuẩn bị đó sao, miễn cho lúc đó làm người
ta tưởng rằng em là đồ nhà quê chưa thấy qua thành phố.” Vu Kiều cười hì
hì nói, “Lần đầu tiên đi tới đó mà, cũng không thể để bị mất mặt được
chứ.”
Ân Á Minh chỉ cười không nói, hôm nay anh đã có kế hoạch rồi.