Giữa lúc đang nói Ân Á Minh quá đáng, thì quá đáng đã tới. Ân Á Minh
thừa lúc Vu Kiều không chú ý đã đè lên lưng cô, hai tay hoạt động, kéo
rách tất chân, kéo ra thật lớn, trên dưới đều rất phù hợp cho bước hành
động tiếp theo của Ân Á Minh.
Cả người Vu Kiều cảm thấy không ổn, tất chân bị xé rách lát nữa cô làm
sao có thể về, cô cũng không mang tất chân dự phòng.
Nhưng chưa kịp chửi, Ân Á Minh đã cho một ngón tay vào trong quần
lót, đụng đến miệng tiểu huyệt của cô.
"Ưm..." Vu Kiều câu nào cũng không nói ra được, cảm giác cả người đều
nhũn ra.
Ân Á Minh yêu chết sự phản ứng mẫn cảm này của Vu Kiều, vợ của anh
thật sự là báu vật.
"Em thật ướt, vừa rồi có phải anh làm em rất thoải mái không?" Ân Á
Minh vừa nói vừa cho hai ngón tay vào bên trong tiểu huyệt khít khao, rút
ra lại đâm vào, độ ẩm ướt bên trong còn chưa đủ nhưng độ ấm đã rất cao,
anh chỉ mới nghĩ một chút hạ thân đã trướng lên khó chịu.
"Thật... không có" Giọng của vu Kiều nói chuyện đã có chút không ổn
định.
"Nhưng phía dưới ẩm ướt như vậy, nếu không thoải mái, thứ chảy ra là gì
vậy?" Ân Á Minh đột nhiên rút ngón tay từ trong tiểu huyệt ra, trên ngón
tay đã dính đầy nước giơ lên trước mặt Vu Kiều: "Em đừng nói với anh đây
là thuốc bôi trơn nha? Hôm nay anh cũng không mang theo thứ đó".
Vu Kiều xoay mặt, người đàn ông này quả thật quá hạ lưu rồi!
Nhưng mà ngay sau đó trong tiểu huyệt của cô lại xuất hiện hai ngón tay,
nói thật cô cảm thấy rất thoải mái, Ân Á Minh giống như đã quá hiểu thân