Bưng café trở lại chỗ làm việc của mình, Tống Hiểu San đem một ly café
cho một người đồng nghiệp nam ở phía đối diện, còn một ly tự mình uống,
trong lòng không thể vui lên được.
Cho đến tận trưa Tống Hiểu San mới nhận được điện thoại nội bộ của Ân
Á Minh, là nói cô mang cơm lên. Ánh mắt cô sáng rực, đợi lát nữa đưa cơm
tới nhất định cô có thể vào trong xem xét.
Không bao lâu cơm trưa được đưa đến, Tông Hiểu San đi vào phòng Ân
Á Minh mới phát hiện trong phòng chỉ có một người.
Không thấy Vu Kiều!
“Chủ tịch Ân, phu nhân ngài không ăn cơm trưa sao? Tôi còn đặc biệt
chuẩn bị cả đậu phụ hạnh nhân cho cô ấy, đó là món đặc biệt của nhà hàng,
nhất định cô ấy sẽ thích!” Tống Hiểu San khẽ nhìn về phía bên trái.
“Hai ngày nay vội vàng chuẩn bị cho đám cưới cô ấy hơi mệt, tôi để cô
ấy đến phòng ngủ nghỉ ngơi”. Ân Á Minh đang nhìn món ăn gật đầu nói:
“Cô ra ngoài đi, lúc tôi đi rồi cô tới dọn dẹp là được”.
“Vâng”. Tống Hiểu San ảo não, hóa ra phòng làm việc thông với phòng
ngủ, đó là giành cho Ân Á Minh, bình thường buổi trưa mệt mỏi có thể
dùng nghỉ trưa gì đó.
Haiz, lại vẫn chưa thấy.
Cuộc sống tân hôn của Vu Kiều và Ân Á Minh rất ngọt ngào và hạnh
phúc, mà Quý Tử Nhàn cũng lên máy bay sang nước Mỹ, Mạnh Vân buộc
cô phải quay lại đi học, nói cô bây giờ đang xúc động, nên ở Mỹ một
htowif gian để suy nghĩ cho rõ ràng. Kết hôn là chuyện lớn cả đời, làm sao
có thể tùy tieenjd dược, cũng phải tìm một người đáng tin, gả cho tên Ân
Hồng Vũ phá gia chi tử kia còn gì là tương lai, còn muốn chờ Ân Á Minh