Quý Tử Nhàn nhìn màn hình điện thoại di động mà buồn nôn, gã này thạt
là được voi đòi tiên, mờ tới gã ư, gã muốn cô ta mơ thấy ác mộng à!
Song cô ta vẫn trả lời: "Thật ư?! Anh nói thật chứ, anh nhất định phải tới
nhé, không được lừa em!"
"Không đâu, anh cam đoan, khoảng cuối tuần, để anh xem lại lịch trình,
tí về mua vé máy bay."
"Thật tốt quá! Vậy lúc đến anh nhớ báo cho em, em đi đón anh."
"Ừm, ngủ sớm chút đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon~~"
Toàn bộ cuộc hội thoại mặt Quý Tử Nhàn không cảm xúc, cô ta thề, nhất
định cô ta sẽ báo thù Ân Á Minh và ả đàn bà đê tiện kia, không tiếc bất cứ
giá nào!