Vu Kiều biết bơi, nhưng người đến biển chơi đâu có mấy ai chạy tới bơi
thật chứ, đương nhiên là tới hưởng thụ, cô ngồi lên phao cá heo, hai chân
song song chạm xuống nước, có lúc thì lấy tay làm mái chèo cho cá heo
tiến lên, khi thì nằm sấp bất động để cá heo trôi tự do, cực kì thích thú, đây
mới là cảm giác của nghỉ phép, mệt mỏi thì chẳng cần làm gì, chỉ việc
hưởng thụ là được.
Kết hôn đúng là chuyện tốt mà, đi đâu cũng có người đồng hành, không
cần lo bị lừa bịp, chỉ có cảm giác an toàn, Vu Kiều không khỏi cảm khái.
Ngồi một lúc lâu vẫn không thấy Ân Á Minh ra, chẳng lẽ vẫn đang bận?
Vu Kiều ngồi thẳng dậy nhìn về phía bờ.
Chỉ thấy bên cạnh Ân Á Minh xuất hiện ba cô gái xa lạ, cũng là người
phương đông giống họ, chắc là người Trung Quốc rồi, dường như đang nói
gì đó với Ân Á Minh, trông có vẻ rất phấn chấn, đang hỏi đường à? Nhìn
không giống lắm.
Chưa đầy một lúc, Ân Á Minh cũng chú ý tới Vu Kiều, anh mỉm cười nói
gì đó với ba người sau đó đi về phía Vu Kiều, sau khi xuống nước thì bơi
rất nhanh tới cạnh cô, nước biển cũng không sâu lắm, vừa vặn đến lồng
ngực Ân Á Minh.
"Xin lỗi em, anh tới chậm, vừa rồi gặp người quen." Anh nhéo nhéo mặt
Vu Kiều, "Có nhớ anh hay không?"
"Người quen?" Vu Kiều tò mò.
Cô nhìn lên bờ, phát hiện ba cô gái vừa rồi còn chưa đi, đang trò chuyện
với nhau bên bờ, thi thoảng còn liếc về phía này, nhưng Ân Á Minh quay
lưng lại nên họ không nhìn thấy, Vu Kiều nhìn mà mất hứng, cô không
thích trở thành đối tượng nghị luận, mặc kệ người đối phương bàn tán là cô
hay Ân Á Minh.