“Có khoa trương quá không? Như vậy thì khi hai người ở bên nhau lúc
nào cũng có người nhìn chằm chằm, không để tâm sao?” Cao Tĩnh cố hết
sức đề nghị một cách uyển chuyển.
“Không đâu, nếu chị có coi tin tức, thì chắc sẽ biết gần đây bọn em xảy
ra chuyện gì, thật sự em rất lo cho sự an toàn của cô ấy, không có vài người
đi theo thì không thể yên tâm làm việc được.” Ân Á Minh cũng rất bất đắc
dĩ.
Cao Tĩnh vuốt ve ly sữa, “Quen biết cậu lâu như thế, trước kia thật sự
không biết cậu lại chăm lo cho gia đình như vậy, lúc trước tán gẫu với cậu,
cậu nói sau 35 tuổi mới tính đến chuyện kết hôn cơ mà, bây giờ cậu còn
chưa đến 30 tuổi nữa, thật là làm chị bất ngờ quá.”
“Phải, em cũng rất ngạc nhiên, nhưng đã gặp được thì chính là đã gặp
được, em không muốn bỏ lỡ cô ấy, kế hoạch mãi mãi cũng theo không kịp
sự biến hóa.” Ân Á Minh xiên miếng trứng chiên lên, nói, “Sau này chị gặp
được người mà chị muốn kết hôn đoán chừng cũng sẽ không khác em là
bao, quả thật chuyện tình cảm là thứ khó nói nhất trên đời này.”
“Lúc trước thật sự là cậu bắt đầu theo đuổi cô ấy à?” Cao Tĩnh vẫn
không dám tin vào điều này.
“Còn không phải sao.” Nói đến đây Ân Á Minh cảm thấy mình có chút
khổ sở, “Đến bây giờ cô ấy cũng chưa từng nói thích em, cứ từ từ thôi.”
Tình trạng của anh và Vu Kiều rốt cuộc như thế nào chỉ có ba mẹ anh biết,
thế này coi như là tính kế lừa được vợ vậy, nói ra có khả năng sẽ bị đồng
bào đàn ông chê trách nữa ấy chứ.
Trước kia vẫn cảm thấy không có gì, bây giờ nghe câu này, sắc mặt của
Cao Tĩnh không còn tự nhiên như vừa rồi, “Cô ấy không yêu cậu à?”
“Ặc…… Hẳn là có cảm tình với em, em cảm nhận được, chỉ là con
người của cô ấy khá kín đáo, hơn nữa kết hôn quá vội vàng, là do em sốt