giọng điệu trêu đùa.
“Không đâu.” Vu Kiều trở người nằm sấp trên ghế dựa, “Công việc mà,
công việc chưa sắp xếp ổn thỏa, chơi cũng mất vui, bình thường tôi cũng có
lúc bận rộn mà.”
“Vậy cũng phải.” Cao Tĩnh cũng đeo kính mát lên.
Sau đó đề tài của hai người đều xoay quanh Ân Á Minh mà nói tới, dĩ
nhiên, cơ bản đều do Cao Tĩnh khởi đầu, Vu Kiều không hề có sở thích,
hứng thú thảo luận về chồng mình với người phụ nữ khác, trừ khi người
phụ nữ đó là mẹ cô hoặc em gái cô, vậy nên tâm trạng của cô càng thêm
không vui, là một người phụ nữ thì khi đối mặt với chuyện này, ai cũng đều
không vui cả, bây giờ cô mà còn nhìn không ra nữa thì thật đúng là con
ngốc, nếu đối phương không có ý gì với Ân Á Minh thì cô không phải họ
Vu!
Cao Tĩnh cứ nói rồi nói, cứ thế nói đến chuyện thời sinh viên của Ân Á
Minh.
“Lúc đó cậu ấy thích chơi bóng rổ lắm, cho dù chuyện ở công ty có bận
đến đâu đi nữa, mỗi tuần đều sẽ dành chút thời gian ra chơi, lúc năm nhất,
cậu ấy vụng về, hấp tấp, đến năm hai thì y như là thay đổi thành một người
khác vậy, khi đó rất nhiều cô gái đều thích cậu ấy, trên sân bóng rổ có rất
nhiều fan của cậu ấy đấy.” Nói rồi cô ta nhìn sang Vu Kiều một cái, “Bây
giờ cậu ấy còn thích chơi không?”
Vu Kiều: “……” Sao tôi biết được chứ, anh ấy chưa từng nói qua, bữa
khác hỏi anh ấy là được rồi.
“Cậu ấy nhìn qua thì có vẻ đặc biệt giỏi giang, nhưng thực ra trong cốt
tủy vẫn là một thằng nhóc to xác thôi.” Cao Tĩnh đã hoàn toàn chìm đắm
trong hồi ức của quá khứ.