Vu Kiều vừa uống nước trái cây vừa chờ cơm tối ở trong phòng, Ân Á
Minh cầm điện thoại di động đi tới đi lui gọi điện thoại ở phòng khách,
miệng nói không ngừng, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nói chuyện với cha
mẹ, đầu bên kia điện thoại, hai người cũng vui mừng khôn xiết, thậm chí
còn mở chế độ handsfree (loa ngoài), không ngừng hỏi han, cứ anh một câu
tôi một câu, giống như hận không thể trực tiếp bay đến bên cạnh người con
dâu Vu Kiều này.
Ân Á Minh giống như tìm được tổ chức, ba người tán gẫu đến mức khí
thế ngất trời.
Hiện tại âm trạng của Ân Viễn quả thật rất tốt, thậm chí ông còn nghi
ngờ không biết liệu có phải mình mắc bệnh ảo giác hay không, phấn khích
đến độ không nhịn được, nói năng lộn xộn. Vừa mới tháng trước, ông còn
lo lắng con trai không tìm được đối tượng, tháng này con dâu đã mang thai.
Ông mạnh mẽ nói “Tốt!” rồi sau đó dặn dò Ân Á Minh nhất định phải
chăm sóc cho con dâu thật tốt, đừng làm cho cô tức giận, phụ nữ có thai thì
phải dỗ dành.
"Con đã biết rồi ạ. Cha, người cứ yên tâm đi, con chọc cho Kiều Kiều
không vui lúc nào chứ, con là người cực kì đáng tín nhiệm mà." Ân Á Minh
tự biên tự diễn, cảm giác như sắp bay lên trời.
"Con đừng có vênh váo! Đứa bé trong bụng Kiều Kiều mới được bao
nhiêu ngày? Thậm chí phôi thai còn chưa thành hình đâu! Con đắc ý như
vậy là muốn làm gì, đừng có đi khoe khoang khắp nơi, đấy là điều không
may mắn đâu đó, đợi lát nữa, con chỉ cần gọi điện thoại, báo cho cha mẹ
Kiều Kiều là được, còn về phần những người khác, đợi đến lúc đứa bé được
ba tháng rồi hãy thông báo." Chu Thục Nhàn dặn dò.
Kỳ thật, chuyện đứa nhỏ được ba tháng rồi mới có thể công khai với bên
ngoài là chuyện không có bất kỳ căn cứ khoa học nào. Nhưng Chu Thục