Cô nhớ rõ lịch trình của Ân Á Minh và Vu Kiều, tuần trăng mật còn
những hai, ba ngày, nay lại về sớm, tại sao, tại cô ư?
Cao Tĩnh bắt đầu luống cuống, cô cũng nào ngờ chuyện này sẽ nghiêm
trọng như thế, người bị thương chỉ có mình cô, hai người kia vốn không bị
bất cứ tổn thương gì, chỉ mình cô thất tình kia mà, họ cũng không vì cô mà
ly hôn hay chia tay, căn bản là chuyện không đi đến đâu.
Vậy tại sao đột nhiên rời đi, cứ thể mà không muốn gặp cô?
Cao Tĩnh hồn bay phách lạc quay trở lại khách sạn, chắc là Vu Kiều giục
Ân Á Minh về sớm rồi, cô tự nhủ.
Nhất định là thế, cô nàng kia buông thả vậy cơ mà, chắc chắn không nuốt
trôi cục tức này.
Nhưng giờ đó cũng không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là thái
độ của Ân Á Minh, vốn tưởng anh chỉ nhất thời tức giận mới hà khắc nói
vậy, nào ngờ hôm sau đã về nước theo lời vợ.
Quả nhiên khi đàn ông trở nên hung hiểm còn ác hơn phụ nữ nhiều, tình
hữu nghị của họ lâu như thế, cũng chỉ vì cô thổ lộ tình cảm, Ân Á Minh đã
rời đi không thèm báo lại, có cần tuyệt tình như thế không?
Đúng, là cô muốn phá hỏng quan hệ hai người họ, nhưng... yêu một
người là sai ư? Cô chỉ theo đuổi hạnh phúc của mình thôi, cuối cùng chẳng
phải đã thất bại ư, người bị thương cũng là mình cô cơ mà...
Ân Á Minh không biết suy nghĩ trong lòng Cao Tĩnh, hiện giờ anh đâu
có thời gian cân nhắc chuyện Cao Tĩnh chứ, so với chuyện Vu Kiều có
mang, chuyện gì cũng là chuyện nhỏ nhặt, đều đứng sang một bên, giờ
chuyện chăm sóc cho con mới là chuyện cần làm nhất!