Nhưng mà đối với chuyện thuê kẻ giết người này Vu Kiều vẫn thấy sợ,
cảm thấy vận khí mình và Ân Á Minh rất tốt, ngày đó kẹt xe nên đi đường
nhỏ, bằng không người nọ nhất định đã giải quyết xong bọn họ rồi.
"Anh? Nói như thế nào?" Vu Kiều không rõ.
Ân Á Minh ngồi xuống cười nói: "Người phụ nữ đó trước thì đóng kịch,
sau lại kết hôn với anh họ, em cảm thấy lòng tự trọng của cô ta có thể lấy
Ân hồng Vũ sao? Nhất định là có mục đích, về phần mục đích gì chỉ cần
nghĩ một chút cũng biết, khẳng định sẽ làm ra chút chuyện, cho nên anh đã
sớm cho người theo dõi cô ta, nhất cử nhất động của cô ta anh đều biết, cô
ta làm gì anh cũng biết".
"Biển số xe nhà chúng ta cô ta đã sớm biết, nên hôm đi dự hôn lễ đó anh
để cho bọn lão Dư đi chiếc xe kia ở đại lộ, chúng ta đi xe khác ở đường
nhỏ, nên chuyện gì cũng không gặp phải".
"Anh vậy mà tính trước chuyện này?" Vu Kiều cảm thấy bản thân mình
thực sự xem nhẹ Ân Á Minh.
"Đương nhiên!" Ân Á Minh dương dương tự đắc: "Cô ta liên hệ với
người đó, sau này anh cũng liên hệ, cái loại người mà chỉ cần tiền là làm
việc ấy, cô ta cho hắn bao nhiêu anh cho hắn gấp bội! Để hắn đi tự thú,
cũng là ăn chút cơm tù, sau này ra ngoài thì hưởng phúc cả đời, hắn có thể
không đồng ý sao?"
Vu Kiều nghe xong trong lòng cảm thấy sợ hãi: "Ít nhiều anh cũng phải
cẩn thận, bằng không sẽ gây ra chuyện lớn, người đó lái xe tải rất lớn, nếu
thật sự đụng phải chúng ta là coi như xong luôn!"
Ân Á Minh ôm lấy cô: "Không có việc gì, có anh ở đây, huống hồ cả nhà
họ đều tham gia, lúc này chứng cớ đầy đủ, cũng không có cơ hội lại làm
việc xấu nữa".