Đồng loạt mọi người nhìn qua: "..."
Đến cùng là ai sinh đứa nhỏ vậy?
Chờ đến khi Ân Á Minh tỉnh lại phát hiện bản thân mình đang nằm trong
phòng bệnh, bên cạnh là một y tá, những người khác không thấy ai hết.
Anh lờ mờ một chút, giống như cảm thấy bản thân mình đang dọa người,
ho nhẹ một tiếng mới nói: "Bà xã tôi đâu rồi?"
"Ân tiên sinh, anh đã tỉnh?" Y tá cười tỉm tỉm nói: "Anh yên tâm, bà xã
anh đã sớm ra ngoài, mẹ tròn con vuông". Trong bệnh viện quả thật dạng
người gì cũng gặp qua nhưng người đàn ông vì bà xã sinh cục cưng mà té
xỉu lại không được gặp nhiều, hơn nữa còn là một danh nhân.
"Vậy là tốt, vậy là tốt rồi" Ân Á Minh nhẹ nhàng thở ra, nhịp tim cũng
bình thường lại, không thở mạnh, vừa rồi thật làm anh lo lắng chết, uống
một ngụm nước anh xuống giường đi tìm Vu Kiều.
So với sự vắng vẻ của phòng Ân Á Minh thì ở chỗ Vu Kiều rất náo nhiệt,
khắp nơi đều là người. Vu Kiều nằm trên giường, cục cưng nằm bên cạnh
cô, nếu không phải y tá nói cục cưng phải được nghỉ ngơi thì đã sớm lộn
xộn cả phòng rồi.
Lúc Ân Á Minh tới bị mọi người nhìn một trận, Chu Thục Nhàn nhìn anh
cảm thấy bị mất mặt, thật sự chưa thấy ai vô dụng như vậy, Vu Kiều rất
muốn cười, mọi người cũng vừa đem mọi chuyện nói lại cho cô, khiến cô
cười đến phát đau, cô nhịn cũng thật vất vả.
Mọi người nhường một lối đi, Ân Á Minh kích động đi đến bên cạnh Vu
Kiều.
Tình trạng của Vu Kiều rất tốt, nhưng nhìn thấy vẫn tiều tụy một chút, cô
ở phòng sinh đợi ba bốn giờ, thật là mệt rã rời, đời này cô cũng chưa từng