CHƯƠNG 3: VẬT CHẤT HẮC ÁM
Chương 3.1: Cửa sổ núi
Tư Mã Khôi giở cuốn sổ trong lòng cái xác khô ra xem chỉ thấy bên
trong toàn ghi chép các loại kỳ thuật biệt bảo, mỗi trang đều vẽ tranh
minh họa kèm theo, đồng thời còn có hai câu khẩu quyết rất kỳ quặc, nội
dung cổ quái mà không phải người thường nào cũng có thể lĩnh hội
được.
Chẳng ngờ giở đến trang cuối cùng, Tư Mã Khôi trông thấy bốn bức
tranh vẽ theo chiều nằm ngang gấp lại với nhau, giở ra xem thì thấy bức
thứ nhất vẽ một người dắt một con bò đứng trên bờ vực dựng đứng, đưa
mắt ngó nhìn vực sâu phủ mờ mịt mây mù phía dưới. Bức tranh thứ hai
vẽ một căn phòng đơn sơ, cánh cửa mở toang để lộ một gian phòng nữa
nằm ẩn bên trong, bức tranh thứ ba vẽ một cánh tay người chết nằm trên
sa mạc mênh mông, bức cuối cùng để trắng không vẽ gì cả.
Những bức tranh này tuy rất quái dị, nhưng xuất hiện trong cuốn sổ
của dân biệt bảo thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm; tuy nhiên
chỗ bắt đầu của bốn trang tranh gấp lại được điểm xuyết bằng hai hàng
chữ nhỏ li ti: “ Núi đá vàng sinh ra bò vàng, đại kiếp đến ta cưỡi mây
ngàn…”
Tư Mã Khôi xem đến đây thì tim bất giác đập loan xạ, không thể mô
tả được đó là thứ cảm xúc gì, Hải ngọng cũng đờ đẫn đến nỗi lưỡi dài ra
mãi không thu lại được. Bạn đang đọc truyện tại blog Xú Ngư
Thắng Hương Lân không hiểu bèn hỏi: “Các anh làm sao vậy? Khi
nãy vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại sợ đến mức này thế?”
Tư Mã Khôi bèn kể tóm tắt đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe một
lượt, đồng thời nhấn mạnh không phải mình sợ mà chỉ là thất kinh, thất
kinh vì cảm thấy quá bất ngờ, chứ sợ hãi là vỡ mật vì bị người ta dọa, hai
trạng thái này tồn tại sự khác biệt về mặt bản chất.