Thắng Hương Lân đón lấy cuốn “cổ tịch biệt bảo” xem kỹ mấy lượt,
cô cũng thấy việc này quả thật rất khó lý giải: ngay từ trước giải phóng,
Triệu Lão Biệt đã bỏ mạng dưới địa cốc vì cấu kết với bọn người Pháp
ăn trộm bảo vật. Thế mà năm 1968, Tư Mã Khôi và Hải ngọng lại gặp
người này ở Trường Sa tỉnh Hồ Nam. Trước khi lão lâm chung còn dặn
dò hai người ghi nhớ hai câu đó, xem ra Triệu Lão Biệt dường như đã
biết trước sau này Tư Mã Khôi sẽ gặp hài cốt của mình ở dưới Hắc Môn,
nên mới đặc biệt để lại hai câu ám ngữ kỳ quặc. Nhưng cùng một người
làm sao có thể chết tận hai lần được nhỉ?
Thắng Hương Lân rốt cục không tự mình trải nghiệm qua sự việc đó,
nên cũng không thể suy đoán ra được điều gì. Cô hỏi Tư Mã Khôi và Hải
ngọng: “Nếu cái xác khô trước mặt quả thực đúng là Triệu Lão Biệt thật,
thì người chết dưới chân cầu La Sư, do các anh tự tay chôn cất là thứ
gì?”
Tư Mã Khôi nghĩ một lát rồi nói: “Tôi thấy Triệu Lão Biệt xuất hiện
ở khu Hắc Ốc, Trường Sa năm đó chắc chắn không phải là ma, bởi vì cô
hồn dạ quỷ không thể đi lại tung tăng giữa ánh sáng ban ngày như vậy
được.”
Hải ngọng vỗ đùi đánh đét một cái, nói: “Nếu lão ta không phải ma
sống, thì chắc chắn là loài chồn tinh đắc đạo ẩn nấp ở trong đó.”
Tư Mã Khôi lắc đầu bảo: “Cậu đã bao giờ tận mắt nhìn thấy chồn
biến thành người chưa hả? Tớ thấy Triệu Lão Biệt mà chúng ta chôn đại
trong nghĩa địa khu Hắc Ốc, không phải ma cũng không phải người, mà
chỉ là thứ gì đó căn bản không thuộc về thế giới này, tương tự như thể
sóng điện u linh chôn giấu dưới tòa thành Nhện Vàng…”
Hải ngọng nói: “Cái món đó cũng đủ dọa người ta hết cả hồn. Nhưng
lúc ấy các cậu bảo sóng điện u linh chỉ là phần ký ức không ngừng trùng
lặp của người chết, nó không hề tồn tại ý thức chủ quan cơ mà? Tớ thấy
Triệu Lão Biệt có vẻ không giống thế lắm, trông bộ dạng lão ta mắt la
mày lém, rất gian manh, vả lại lão có xương có thịt hẳn hoi, nhìn thế nào
thì cũng thấy rõ ràng đó là một con chồn tinh già hóa thành.”