Sau đó, cả hội lại tìm kỹ một lượt quanh các bộ hài cốt xem còn sót
manh mối gì không; cuối cùng Tư Mã Khôi bảo Hải ngọng đổ dầu hỏa
thiêu di thể của Triệu Lão Biệt, rồi quay về chỗ đặt cáng giáo sư Nông
kiểm tra tình hình vết thương của ông.
Vết thương trên đầu giáo sư rất nặng, tuy đã ngừng chảy máu nhưng
vì không có đủ nước sạch để lau rửa vết thương nên bị viêm nhiễm khiến
giáo sư lên cơn sốt cao, môi khô nứt nẻ, trán nóng như thiêu đốt, thân
mình lạnh ngắt nằm co trong tấm thảm lông trên cáng, ông vẫn chìm
trong trạng thái hôn mê, hoàn toàn mất ý thức.
Lúc trước, Tư Mã Khôi thấy cái chết của bọn thổ tặc rải rác ở khu
vực quanh đây rất uẩn khuất, vì phàm những kẻ đã đi vào Hắc Môn, thì
thân mình đều đổ gục xuống chết bất ngờ trên đường trở ra, nguyên nhân
cái chết đều không rõ ràng, trước khi chưa nghĩ ra kế sách đối phó ổn
thỏa, anh không dám mạo hiểm hành động, nhưng khi nhìn thấy tình
hình của giáo sư diễn biến càng ngày càng nghiêm trọng, thì anh chỉ
mong nhanh chóng tìm thấy nguồn nước dưới Hắc Môn, như thế may ra
mới níu kéo được tia hi vọng mong manh bảo toàn tính mạng cho giáo
sư. Thế là anh bất chấp dưới kia có nguy hiểm hay không, bảo mọi người
sau khi nghỉ ngơi giây lát sẽ lập tức khiêng cáng của giáo sư tiếp tục tiến
về phía trước.
Hẻm núi sâu thẳm dưới địa cốc bị cát lún che phủ hoàn toàn. Thật
khó có thể tưởng tượng đất lạnh lẽo thô cứng này, lại chính là nơi an giấc
ngàn thu của tiên vương Lâu Lan cổ An Quy Ma Nã; vách đá cheo leo
dựng đứng được đào thành một lối vào khổng lồ, nhưng đi sâu mãi vẫn
không nhìn thấy bóng dáng của cung điện hoa lệ hùng vĩ dưới lòng đất,
mà chỉ thấy con đường hầm thênh thang rộng rãi không ngừng vươn dài
vào trong.
Tiếng bước chân của cả hội vang vọng giữa không gian mênh mông,
dường như bất cứ lúc nào cũng có thể làm kinh động đến những linh hồn
đang ngủ sâu dưới địa cung. Đôi lúc lại có một vài con chuột cát chạy ra
bò vào giữa các khe tường, con nào con nấy to như con mèo, nhìn thấy
người thì nghiến răng kêu chít chít, sau đó lao ập vào chân cắn xé loạn