Chương 4.7: Sự hi sinh vĩ đại vì mục đích vĩ đại
Thắng Hương Lân hiếu kỳ, bèn lên trước ghé mắt vào xem, cô cũng
cảm thấy kỳ lạ đến mức dựng cả tóc gáy lên. Trong bóng tối dường như
đúng là có một sinh vật đáng sợ nào đó. Trong căn phòng cất chứa tiêu
bản hóa thạch và lõi đá, không khí lâu ngày không lưu thông, tuy bây giờ
đã mở cánh cửa sắt ra khá lâu, nhưng vẫn cảm thấy rất khó thở. Khoang
bảo mật có cửa sổ quan sát được bọc thép xung quanh, xem ra xung
quanh hoàn toàn kín bưng không có khe hở nào. Mọi vật đã tồn tại trong
trạng thái ấy những mười sáu năm, thì làm sao bên trong còn sinh vật
nào sống sót được?
Tư Mã Khôi cảm thấy khi nãy mình vừa nhìn một cái, thì hồn suýt
chút nữa đã bị xé rời khỏi xác. Tuy lòng bồn chồn thấp thỏm, nhưng anh
vẫn muốn tìm xung quanh xem có cửa khoang không, để làm rõ rốt cục
nó là thứ gì.
Thắng Hương Lân nói: “Anh đừng vội, tôi thấy những ghi chép ở đây
thể hiện rõ, tất cả tiêu bản lõi đá trong phòng đều được đào trong động
đạo và rừng rậm than đá, không liên quan gì đến cực vực dưới lòng đất
đâu.”
Tư Mã Khôi đang định lên tiếng, thì chợt nghe âm thanh sột soạt rất
nhỏ phát ra từ phía trên khoang bảo mật. Động tĩnh đó chỉ khẽ khàng
như tiếng chuột chạy, nhưng vì căn phòng lúc này yên ắng như tờ, lại
thêm thính giác của Tư Mã Khôi vô cùng nhạy bén, nên anh lập tức phát
hiện ra điều khác thường. Tư Mã Khôi ngẩng phắt đầu lên, thì thấy có
một bóng đen đang nằm phục trên trần.
Đối phương bị ánh sáng đèn quặng soi vào, liền nhanh chóng quay
người rút lui. Tư Mã Khôi chỉ nhìn thấy cái đầu người mờ mờ trên đỉnh
khoang, đầu không có tóc, mũi diều hâu, miệng nhô ra, một mắt to một
mắt nhỏ, con mắt nhỏ lộ ánh nhìn hiểm độc, trong khi con mắt trái thì
mờ đục. Khuôn mặt quái dị đó lướt qua trước ánh đèn, rồi vụt biến vào
bóng tối chỉ trong nháy mắt.